Ai Cập là mảnh đất thần bí, phong tình vạn chủng với những hạt cát vàng ở khắp mọi nơi. Khi xuống máy bay, Chí Mẫn phấn chấn hơn lúc nào hết, gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa, trái ngược đám Trịnh Hạo Thạc và Hồng Ưng đi cùng.
"Xin hỏi đây có phải là lão đại của Trịnh Gia không ạ?". Một người đứng đợi ở sân bay từ lúc nào vội vàng tiến lên nghênh đón đoàn người vừa xuống máy bay.
Chí Mẫn thấy một người đàn ông quấn khăn trắng đúng kiểu đạo Hồi ở Trung Đông đi đến đón đoàn Trịnh Hạo Thạc. Ông ta kính cẩn hành lễ rồi đi đến bên một chiếc ô tô địa hình đỗ ở vệ đường, đằng sau xe địa hình là vài chiếc xe Jeep.
Hai chiếc xe Jeep mui trần đã được cải tạo trông rất hoành tráng và hoang dã. Ở đất nước này, xe Jeep còn oai phong hơn cả Cadillac hay Ferarri.
Mắt Chí Mẫn sáng lên khi nhìn thấy xe Jeep. Cậu chen lên trước Hồng Ưng, đi về chiếc xe Jeep đỗ ở đằng sau cùng và nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế. Chí Mẫn thích loại xe này nhưng chưa từng lái qua. Lái xe Jeep cần sự phối hợp của con người, địa điểm và thời gian. Ở những thành phố lớn xe Jeep không thể đi nhanh, không chỉ bị hít khói bụi mà còn không đạt hiệu quả như mong muốn. Nhưng ở một đất nước bao la rộng lớn như Ai Cập, xe Jeep chính là loại thể thao mui trần đẳng cấp nhất.
Trịnh Hạo Thạc hơi cau mày khi nhìn thấy nụ cười rộng đến tận mang tai trên mặt Chí Mẫn, nhưng hắn không ngăn cản cậu. Hắn không nói một lời nào, cũng không lên chiếc xe địa hình đã được chuẩn bị sẵn cho hắn mà lên xe Jeep cùng Chí Mẫn. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Trịnh Hạo Thạc ngồi loại xe này.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau, đành phải đi theo Trịnh Hạo Thạc . Người Ai Cập đứng đợi Trịnh Hạo Thạc ở chiếc xe địa hình thấy vậy hơi sững sờ. Ông ta không thể tin nổi Trịnh Hạo Thạc lại lên chiếc xe dã chiến bình dân đó. Mặc dù hoài nghi, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng đi tới, chui vào chiếc xe Jeep có Trịnh Hạo Thạc.
Chí Mẫn huýt sáo, rồ ga lái theo chiếc xe Jeep đi trước dẫn đường. Cậu có bộ dạng ngạo nghễ và hoang dã, khiến người đối diện không hề có cảm giác đây là nhân vật đứng thứ sáu ở Trịnh Gia mà giống một tiểu lưu manh hơn. Hơn nữa, cậu mặc bộ quần áo hoa hòe hoa sói màu xanh, giống như đi du lịch ở miền nhiệt đới chứ không phải người đi giải quyết công vụ quan trọng.
Đúng là Chí Mẫn coi chuyến đi Ai Cập lần này là đi du lịch. Tìm người ư? Trên đời này làm gì có người nào Trịnh Hạo Thạc không tìm nổi. Chỉ cần có đầu mối, dù đào ba tấc đất hắn cũng moi bằng được người đó ra, Chí Mẫn khỏi cần lo lắng. Hiếm khi gặp một chuyến đi vừa ý, cậu phải tự tìm niềm vui cho bản thân, tìm lại ba hồn sáu vía đã bị Trịnh Hạo Thạc dọa chạy mất.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Chí Mẫn, Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Chí Mẫn không che dấu sự phẫn nộ. Chí Mẫn không thèm để ý đến bọn họ. Vẫn là câu nói cũ, Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng, bọn họ không có quyền quản cậu.
Thấy Chí Mẫn vui vẻ làm theo ý mình, Trịnh Hạo Thạc cau mày nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cấm. Hắn tựa người vào thành ghế ghế xe Jeep, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Người đâu?".