Màn đêm đen bảo phủ cả sa mạc, không có ánh sáng, không có đèn chiếu, tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối. Chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa, mang màu sắc của máu tanh.
Một phút trôi qua, Chí Mẫn lặng lẽ ngồi trên xe Jeep đỗ đầu tiên, đằng sau cậu là ba chiếc xe Jeep người lái cũng đã ngồi sẵn ở vị trí.
Chỉ còn lại nửa phút nữa, nửa phút quyết định Trịnh Hạo Thạc liệu có thể thoát ra ngoài, quyết định Bạch Ưng liệu có mở đường thành công. Tất cả đạn pháo của Trịnh Gia chỉ có thể bắn ra trong vài phút và giờ đây cũng đang ở những giây phút cuối cùng.
Không một người nào lên tiếng, cũng không ai tranh luận. Kẻ nào cần đi thì đi, cần ở lại thì ở lại, cần xông lên thì xông lên, người của Trịnh Gia có trật tự hơn Chí Mẫn tưởng tượng. Ai làm việc người nấy, họ tự giải quyết từ việc cỏn con chứ không cần Chí Mẫn giải quyết. Những người ở lại đều yên lặng chờ đợi trong chiến hỏa.
"Phác thiếu gia, bên ta sắp không cự được rồi". Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm người của Trịnh Gia ở đây lên tiếng báo cáo. Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng Chí Mẫn vẫn hiểu ý. Tất cả chờ đợi Trịnh Hạo Thạc nhưng đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng hắn.
"Lão đại vẫn chưa..."
"Lão đại không có ở đây, lời của tôi là mệnh lệnh".
Chí Mẫn cất giọng vô cùng lạnh lùng, ngữ khí thể hiện quyền uy không dễ phản bác khiến người đàn ông sững sờ trong một hai giây, sau đó anh ta gật đầu rút đi dặn dò đàn em.
Do bị cát trắng tấn công và bị đặt thuốc nổ, tòa Kim tự tháp đẹp đẽ ở bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn. Một khi cả tòa Kim tự tháp sụp xuống sẽ tạo ra một sức mạnh đáng sợ. Không ai biết Kim tự tháp này rộng đến mức nào nhưng chắc chắn trên bề mặt ít nhất rộng cả trăm mét vuông, nếu ở lại đây thì chỉ có đường chết.
"Hạo Thạc không phải..."
"Anh ấy sẽ ra ngoài, ông hãy kiên nhẫn một chút".
Lee Shin cất giọng run rẩy, ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Chí Mẫn lạnh lùng cắt ngang, giọng nói của cậu hàm chứa sự tin tưởng và kiên định tuyệt đối.
Lee Shin cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ông ta bấm vào da mạnh đến nỗi đau đớn. Nhưng chỉ như vậy Lee Shin mới có thể giữ một chút tỉnh táo. Ông ta không dám ngất đi, không dám nghĩ đến chuyện Trịnh Hạo Thạc không thể ra ngoài, ông ta phải tận mắt chứng kiến Trịnh Hạo Thạc thoát khỏi nơi đó, ông ta phải tận mắt thấy cháu trai duy nhất của ông ta ra khỏi nơi quỷ quái đó, ông ta không dám tin không bao giờ còn được gặp Trịnh Hạo Thạc nữa.
Lời nói kiên định của Chí Mẫn khiến Lee Shin vững vàng một chút. Ông ta ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Chí Mẫn, bên ngoài trời tối đen nên ông ta không thấy gì cả. Tuy nhiên niềm tin tuyệt đối toát ra từ Chí Mẫn khiến sắc mặt vốn rất nhợt nhạt của Lee Shin xuất hiện một tia ấm áp, trong lòng ông ta cũng bớt thấp thỏm.
Hỏa lực ngày càng ác liệt, đây là cuộc đọ sức cuối cùng giữa hai bên. Người của Lam Bang đều là những tay lão luyện, nghĩ đến chuyện có thể tiêu diệt lão đại của Trịnh Gia ở nơi này, bọn chúng bất giác càng trở nên hưng phấn, đạn dược bắn ra ngày càng hăng.