Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nhìn người trong lòng, Chí Mẫn rúc vào ngực hắn không khác gì con chim nhỏ. Cậu tưởng trốn tránh là hết chuyện, Trịnh Hạo Thạc bất giác nhếch môi, bàn tay hắn lại xoa nhẹ lên vết thương trên ngực Chí Mẫn. Lúc nãy do quá phẫn nộ, hắn quên cả chuyện nên nhẹ tay một chút với Chí Mẫn. Trịnh Hạo Thạc ra tay mạnh đến nỗi Chí Mẫn đau đớn, mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng.
Trịnh Hạo Thạc vừa trải qua một cơn giận dữ không thể nói ra lời. Kể từ khi ngồi lên ghế lão đại của Trịnh Gia, tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người Trịnh Hạo Thạc. Hắn học được cách khống chế bản thân, hơn nữa cũng chẳng có điều gì khiến hắn cảm thấy vui buồn hay phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, việc Chí Mẫn nói dối khiến Trịnh Hạo Thạc thật sự tức giận. Vì vậy, hắn không thể khống chế trạng thái của mình. Trịnh Hạo Thạc hơi nhăn mặt, lâu rồi hắn mới có cảm xúc đó.
Được Trịnh Hạo Thạc xoa bóp một lúc, vết thương trên ngực Chí Mẫn không còn đau như trước. Cậu than thầm trong lòng, sớm biết vậy cậu không bộc lộ tài năng của mình, sửa lại đoạn băng rồi mới đưa cho bọn họ. Không biết Trịnh Hạo Thạc sẽ bắt cậu làm gì nữa.
Cậu có tài chôm chỉa, hắn bắt cậu mở khóa. Cậu biết đua xe, bị ép làm tài xế của hắn. Bây giờ Trịnh Hạo Thạc biết cậu giỏi máy tính, hắn sẽ bắt cậu làm gián điệp cũng không biết chừng. Chí Mẫn chỉ nhìn thấy một tương lai tăm tối đang chờ đón cậu.
Không khí tiếp tục trầm lặng. Trong không gian chật hẹp trên chiếc xe ô tô thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi điện thoại, ra lệnh này nọ. Mấy người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng.
Thấy đám đàn ông không còn chú ý đến mình, Chí Mẫn liền ngẩng đầu. Cậu nghe Hồng Ưng ra lệnh qua điện thoại, toàn những câu tanh mùi máu như tiêu diệt, giết hết, nuốt trọn...Trịnh Hạo Thạc không nói một lời nào, giống như chuyện cỏn con này không cần hắn phải ra mặt.
Chí Mẫn hơi động đậy người, vết thương đã hết đau. Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục vuốt ve ngực cậu. Hồng Ưng ngồi bên cạnh quay đi chỗ khác vờ như không nhìn thấy. Chí Mẫn bất giác đỏ bừng mặt, cậu giữ chặt tay Trịnh Hạo Thạc nói khẽ: "Không đau nữa".
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Ngồi yên". Hắn không thèm để ý đến sự kháng cự của Chí Mẫn, tiếp tục xoa bóp ngực cậu. Tình trạng vết thương của cậu hắn hiểu rõ hơn ai hết. Giai đoạn sau khi bị thương còn đau hơn lúc trúng đạn, hắn có không ít kinh nghiệm trong vụ này.
Chí Mẫn nghiến răng, giơ cả hai tay nắm tay Trịnh Hạo Thạc: "Vậy anh đổi chỗ cho tôi, lưng tôi đau". Bị Trịnh Hạo Thạc giữ chặt hồi lâu, lưng cậu vừa nhức vừa mỏi.
Trịnh Hạo Thạc hừm một tiếng rồi bế Chí Mẫn đặt sang bên cửa xe, còn hắn ngồi vào giữa Bạch Hiền và Hồng Ưng.
Chí Mẫn liền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay xoa bóp của Trịnh Hạo Thạc không mang theo bất cứ tình cảm nào mà chỉ đơn thuần là massage, do đó Chí Mẫn không cảm thấy ngại ngùng. Nhiều lúc thói quen là một điều đáng sợ.
Nhìn cảnh vật bên ngoài, Chí Mẫn đột nhiên sững người: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Sân bay". Trịnh Hạo Thạc trả lời lạnh nhạt. Chí Mẫn tỏ ra mừng rỡ: "Chúng ta quay về bây giờ, không cần ở lại nơi quái quỷ này nữa?".
Nghĩ đến chuyện có thể trở về nước Mỹ, Chí Mẫn thấy phấn chấn hẳn lên. Dư Mẫn có nhiều khả năng đang ở Mỹ, cậu gặp người cộng sự lần cuối ở nơi đó mà. Quay về Mỹ, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi súng đạn nguy hiểm này.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc cất giọng đều đều như cũ: "Tôi không có nhiều thời gian. Lần này tôi đích thân đến, coi như nể mặt Đông Nam Á lắm rồi, quá lãng phí thời gian của tôi".
Nghe Trịnh Hạo Thạc nói vậy, Chí Mẫn liếc xéo hắn: "Địa bàn lớn thế anh còn kêu tốn thời gian của anh. Đúng là lão đại có khác".
Trịnh Hạo Thạc vỗ nhẹ lên đầu Chí Mẫn: "Ở mảnh đất này nếu buôn bán ma túy thì còn tàm tạm, làm thứ khác cũng chẳng làm lớn được, tôi không để vào mắt".
Chí Mẫn nhăn mặt: "Thế thì tại sao anh lại muốn đoạt lấy địa bàn này?".
Trịnh Hạo Thạc cất giọng lạnh lùng: "Nó vô dụng ở trong tay tôi, nhưng không có nghĩa cũng vô dụng trong tay kẻ khác. Đối với tôi nó là cục sắt gỉ, nhưng đối với một số người nó lại là kim cương. Thứ như vậy để trong tay tôi vẫn tốt hơn, không cần tốn công sức cũng có thể khống chế mạch máu của người khác".
Chí Mẫn nghe nói vậy liền bĩu môi. Chuyện này quả thực nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. Nhìn bộ dạng Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy cậu lựa chọn cuộc sống trước đây là hoàn toàn sáng suốt. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại, không cần bận tâm đến đua tranh, địa bàn, kẻ thù.
Chỉ cần tìm ra Dư Mẫn, cậu sẽ bỏ trốn đi thật xa. Dù chui rúc ở châu Phi, cũng an toàn hơn ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Người này tàn ác quá, hủy hoại bao gia tộc, bao thế lực chỉ là vì một mục đích khống chế thế lực có khả năng uy hiếp đến mình. Chí Mẫn càng hạ quyết tâm rời xa Trịnh Hạo Thạc. Còn ở bên cạnh hắn, cậu sẽ đi đến sự hủy diệt lúc nào không hay.
"Không cần nghĩ. Cả đời này nếu cậu không theo tôi thì chỉ còn con đường đi theo Diêm vương". Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai Chí Mẫn.Nghe kỹ có thể thấy mùi nguy hiểm trong đó.
Chí Mẫn giật bắn mình. Cậu tự tin bản thân tuyệt đối không để lộ suy nghĩ trên nét mặt. Ra đời bao nhiêu năm nay, Chí Mẫn học được cách không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình. Tại sao Trịnh Hạo Thạc lại nói câu đó? Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Trịnh lão đại, tôi không có ý gì khác".
Trịnh Hạo Thạc đưa tay nhấc cằm Chí Mẫn: "Trò của cậu không có tác dụng với tôi. Nếu tôi còn không nhìn ra, không biết chết bao lần từ đời nào rồi".
Chí Mẫn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Tên Trịnh Hạo Thạc này rốt cuộc là người hay là thần thánh? Chí Mẫn than thầm trong lòng.
Trịnh Hạo Thạc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, tay vuốt nhẹ lên lưng Chí Mẫn, nói từng chữ rành rọt: "Hãy nhớ, đừng lừa dối tôi, đừng giở trò với tôi. Bằng không, người chịu thiệt chỉ là cậu mà thôi".
Chí Mẫn bất giác cúi đầu. Trịnh Hạo Thạc quá bá đạo, nhưng cũng phải nói là cậu thể hiện quá rõ ý đồ của mình. Trước sau gì cậu cũng sẽ cứu người và ra đi. Cậu còn nhiều thời gian, hắn cứ chống mắt chờ xem.
"Cho nổ tung là được rồi. Điều hết người ở biệt thự về châu Âu. Các chú cần làm gì thì ra tay nhanh lên...".
Nghe giọng nói lạnh lùng của Hồng Ưng, Chí Mẫn hơi giật mình. Cậu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Trịnh Hạo Thạc. Ngôi biệt thự xa hoa như vậy mà nói hủy là hủy, quá lãng phí, quá thủ đoạn. Đây chắc là thủ đoạn mà Trịnh Hạo Thạc nhắc đến, tuy Chí Mẫn không rõ nó có tác dụng gì.