Nắng xuân tháng ba, vùng đất hữu tình Seoul mờ mờ ảo ảo khói sương, giống như mỹ nhân được che bởi một lớp voan mỏng, phong tình vạn chủng vô ngần.
"Doãn Kỳ này, trong tay chú bưng cái gì thế?" Tại một khu nhà cổ kính có vườn cây, Hoàng Ưng đưa mắt nhìn Doãn Kỳ sắp đi ngang qua anh ta.
Doãn Kỳ nhăn nhó: "Còn gì nữa? Tứ ông cậu họ Phác của chúng ta muốn ăn. Giữa tháng ba mà cậu áy đòi ăn dưa hấu". Vừa nói anh ta vừa cau mày, bây giờ xã hội hiện đại, đừng nói là tháng ba đòi ăn dưa hấu, đến tháng chạp muốn ăn cũng không thành vấn đề. Có điều Chí Mẫn đúng là rắp tâm gây khó dễ cho anh ta.
Hồng Ưng đứng bên cạnh Hoàng Ưng lên tiếng: "Cậu ấy có thể ăn dưa hấu sao? Doãn Kỳ chú đừng chiều cậu ấy quá."
Doãn Kỳ nhăn mặt: "Liệu tôi có thể không làm theo yêu cầu của cậu ấy? Từ lúc cậu ấy mang thai, lão đại nuông chiều cậu ấy chết đi được, đến lão đại còn đồng ý đưa cậu ấy đi Hàn Quốc này, tôi làm sao dám chứ?"
Hoàng Ưng nghe xong nói bằng một giọng đồng tình: "Tóm lại làm khó cho chú rồi". Nhưng ánh mắt của anh ta đúng là kiểu cười trên nỗi đau của người khác.
Doãn Kỳ trừng mắt với Hoàng Ưng, Hồng Ưng bất giác lắc đầu: "Dù thế nào chủ mẫu cũng là người Hàn Quốc, lúc này cậu ấy muốn về thăm quê hương, đâu phải nuông chiều gì?"
Hoàng Ưng bật cười: "Quê hương? Cậu ấy sinh ra ở đâu còn chẳng biết, quê hương gì chứ? Tôi thấy cậu ấy muốn đi chơi thì có."
Doãn Kỳ gật đầu: "Lúc này mới nghĩ đến quê hương? Theo tôi thấy chỉ lúc này lão đại mới cho phép cậu ấy về đây. Cậu ấy biết lợi dụng điểm yếu của người khác, lão đại có thể không đồng ý? Chí Mẫn bị thằng nhóc Phong Vân làm hư hỏng rồi, bây giờ thủ đoạn tinh vi chẳng kém gì thằng nhóc đó."
"Hóa ra nói xấu đằng sau lưng người khác là tác phong của anh?". Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, Doãn Kỳ quay đầu, thấy Phong Vân William chầm chậm bước tới.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tâng mây chiếu xuống người Phong Vân William. Dưới ánh nắng nhành nhạt, gương mặt đẹp đẽ của cậu bé càng thêm diễm lệ, cộng thêm nụ cười phảng phất trên môi, gọi Phong Vân William là "nam nhan" họa thủy cũng không sai một chút nào.
Doãn Kỳ cau mày nói: "Càng lớn trông càng yêu nghiệt."
Phong Vân William vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu ta nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên vai Doãn Kỳ. Doãn Kỳ còn chưa có phản ứng, Hồng Ưng đứng bên cạnh kéo anh ta lùi về phía sau mấy bước. Doãn Kỳ trừng mắt với Phong Vân William.
Doãn Kỳ không quên cậu bé ở trước mặt anh ta thủ đoạn vô cùng lợi hại. Chưa đầy hai năm, cậu ta leo lên vị trí cao gần bằng bọn họ, có địa vị quan trọng ở Trịnh Gia. Cậu ta chẳng nghe lời ai, đến lời của lão đại cũng coi như gió thoảng bên tai. Cậu ta luôn làm theo ý mình, may ra chỉ có Chí Mẫn mới trị được cậu ta. Hơn nữa trên người Phong Vân William có chất độc, không cẩn thận có thể ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Cậu ta đúng là một bông hồng đẹp đẽ, nhưng khi chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu, thậm chí chết tươi.