Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chí Mẫn tập trung điều trị vết thương và luyện bắn súng. Nội dung tập luyện từ mục tiêu năm mươi mét đến một trăm mét, từ bia tập bắn cố định chuyển thành di động. Sức khỏe của Chí Mẫn ngày một khá hơn, việc huấn luyện cũng ngày một khó khăn và hà khắc hơn.
Ở phòng tập dưới tầng hầm, Chí Mẫn quan sát bia tập bắn đang chuyển động, tất cả viên đạn vừa bắn ra đều trúng hồng tâm. Cậu bất giác cau mày, bỏ khẩu súng lục trên tay xuống, mệt mỏi quá.
Quay người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Chí Mẫn lau mồ hôi trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm: "Không biết vụ này có được tính là xử phạt?"
"Tất nhiên không tính rồi". Hoàng Ưng xuất hiện từ lúc nào, khoanh hai tay trước ngực đứng tựa vào tường mỉm cười với Chí Mẫn.
Chí Mẫn ngẩng lên nhìn Hoàng Ưng: "Anh nói đùa phải không?".
Hoàng Ưng buông thõng hai tay bước về phía Chí Mẫn: "Lão đại có nói với cậu đây là hình thức xử phạt dành cho cậu không?"
Chí Mẫn cau mày không trả lời. Vì Trịnh Hạo Thạc không nói nên cậu mới không dám xác định, rốt cuộc đây có phải là hình thức Trịnh Hạo Thạc xử phạt cậu. Nếu việc tập luyện không được coi là trừng phạt, thì liệu có hình phạt nào đang chờ đợi cậu ở phía trước.
Nhìn vẻ mặt của Chí Mẫn, Hoàng Ưng bật cười: "Chống lại mệnh lệnh của lão đại, cậu tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cậu bắn súng là một sự trừng phạt. Trong Trịnh Gia không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy họ, nhưng chẳng ai đủ tư cách. Còn cậu lại nghĩ đi đâu ấy". Hoàng Ưng nói với giọng điệu cao ngạo.
Những ngày vừa qua Chí Mẫn cũng nghe nói, Hoàng Ưng có khả năng sử dụng súng tốt nhất trong Tứ Ưng. Anh ta đến dạy cậu tập bắn, nghĩ thế nào cũng không giống xử phạt. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Chí Mẫn bất giác cau mày.
Mấy ngày này không thấy Trịnh Hạo Thạc có mệnh lệnh khác, đến người giỏi quan sát sắc mặt như Chí Mẫn cũng không phát hiện hắn có vẻ gì lạ thường. Chí Mẫn hoang mang không biết Trịnh Hạo Thạc nghĩ gì.
Thấy Chí Mẫn không lên tiếng, Hoàng Ưng liếc qua thành tích trên bia tập bắn rồi gật nhẹ đầu: "Cậu cũng chăm chỉ đấy chứ".
Kể từ ngày đầu tiên Chí Mẫn bắn trúng hai phát đạn, cậu không còn vi phạm quy tắc để không được ăn cơm và uống nước. Lúc đầu Hoàng Ưng tưởng dựa vào tính cách của Chí Mẫn, cậu sẽ lười biếng không chịu tập luyện, nào ngờ Chí Mẫn tương đối tự giác và chuyên cần hơn anh ta tưởng.
Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Chí Mẫn trừng mắt với anh ta: "Anh không phải nói mát mẻ tôi, tôi hiểu dụng ý của lão đại. Chí Mẫn tôi không phải là người không có đầu óc, cũng không phải là người sợ cực khổ".
Trịnh Hạo Thạc không có mệnh lệnh nào khác ngoài việc bắt cậu tập bắn súng, không ngừng luyện tập, không ngừng nâng cao tay nghề.
Chí Mẫn không biết võ công, thân thủ cũng không tốt, ở độ tuổi của cậu tập luyện thân thủ không phải là việc dễ dàng. Chỉ có bắn súng, cách dùng đơn giản, cần dựa vào độ chuẩn xác và con mắt nhìn là thích hợp với cậu hơn cả. Người nhanh tay nhanh mắt, phản ứng nhanh, muốn bắn súng giỏi cũng không thành vấn đề.