Cũng vào lúc này Trịnh Hạo Thạc và Tể Phạm đang đối mặt nhau. Do mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất, Trịnh Hạo Thạc và Tể Phạm đều biết rõ ý đồ của bọn họ nên hai bên không cần trấn thủ tại địa bàn của mình.Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ nôn nóng căng thẳng. Ngoài hai nhà Trịnh Gia và Lam Bang, không ai biết rõ chuyện đang xảy ra, họ chỉ ý thức có điều gì đó bất thường.
"Lam lão đại, rốt cuộc anh có chịu giao Giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget không?". Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng với Tể Phạm.
Tể Phạm ngồi ở vị trí cao nhất, anh ta đưa mắt nhìn Hoàng Ưng: "Người ở trong tay Tể Phạm này, Trịnh Gia có bản lĩnh thì cứ việc đoạt lấy".
Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh Tể Phạm, hắn chỉ cau mày mà không lên tiếng. Trịnh Gia và Lam Bang vốn bất hòa từ lâu, bây giờ hai nhà đang trở mặt, Tể Phạm nói không sai, Trịnh Gia có thể dùng biện pháp mạnh đoạt người từ tay anh ta. Thế nhưng hắn không có thời gian làm vậy.
"Lam lão đại, bây giờ là lúc anh nên chiếu cố đến tất cả mọi người. Tuy đám giáo hoàng Joseph hại anh trước nhưng đã đến nước này, chúng tôi cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Lam lão đại, chi bằng chúng ta cùng thẩm vấn bọn họ, anh nghĩ thế nào?" Trong đám hắc đạo có người lên tiếng.
"Đúng đó, Lam lão đại, nên đưa bọn họ ra xét hỏi công khai". Một trùm hắc đạo thuộc phe Trịnh Gia mở miệng.
Vinh Tể đứng bên cạnh Vinh Tể cười nhạt: "Lúc này thì sao? Lam Bang cần anh chỉ tay năm ngón từ lúc nào hả?". Câu nói của anh ta khiến người vừa phát ngôn đỏ mặt tức giận. Hồng Ưng liền giơ tay ngăn tên trùm hắc đạo,
Vinh Tể nói tiếp: "Ba người đó nổ súng vào lão đại của chúng tôi, theo luật của Lam Bang, người ngoài không có tư cách hỏi chúng tôi xử lý ba người đó thế nào. Bây giờ các người còn chỉ thị này nọ, các người tưởng Lam Bang chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao?".
Doãn Kỳ liền mở miệng: "Ba người đó không đơn giản chỉ mưu hại lão đại của các anh, mà vào hoàn cảnh bây giờ, bọn họ là người duy nhất có thể giúp chúng ta tìm hiểu nội tình, chuyện này là chuyện của cả giới hắc đạo. Lam lão đại, anh muốn đối đầu với cả giới hắc đạo hay sao?"
Tể Phạm nghe vậy nở nụ cười lạnh lùng: "Tể Phạm tôi không phải người dễ nói chuyện. Nếu đã vậy, đợi đến khi tôi hỏi xong điều tôi muốn biết, tôi sẽ giao người cho các anh".
"Thế phải đợi bao lâu?" Bên dưới có tiếng hỏi.
Tể Phạm nhếch mép cười: "Thế thì phải xem xương của ba người đó cứng đến mức nào?"
"Được thôi, vậy xin Lam lão đại hãy giải thích cho chúng tôi biết, vụ nam chủ nhân tương lai của Trịnh Gia chúng tôi bị tấn công và bị bắt vào phòng Lam lão đại là thế nào?" Hồng Ưng lên tiếng, gương mặt anh ta vô cùng nghiêm nghị.
Vinh Tể nhíu mày nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Trịnh lão đại đã dẫn người vào trong lục soát, các anh có tìm thấy người và chứng cứ không? Lão đại của chúng tôi đã nhẫn nhịn hành vi của các anh, các anh coi Lam Bang chúng tôi là không khí sao?"