Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương nghênh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang.
"Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành". Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii Chí Mẫn lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cậu tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
"Đói bụng quá, lão đại đi đâu rồi?" Mở mắt không thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn ôm bụng đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Chí Mẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người.
"Phác thiếu gia, cậu cần gì xin hãy dặn dò". Một người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ ở ngoài cửa. Chí Mẫn hơi nhíu mày, những người hầu của Trịnh Gia gặp đám Hồng Ưng đều gọi bọn họ là đại nhân, tại sao cậu chỉ được xưng hô là thiếu gia? Chí Mẫn không thể hiểu nổi nhưng cậu không nghĩ ngợi nhiều, đây là chuyện nhỏ. Chí Mẫn mở miệng hỏi: "Lão đại đi đâu rồi?"
"Lão đại và Mark lão đại đang ở hoa viên phía sau".
Mark đến tận nơi này? Xem ra vụ Trịnh Hạo Thạc mất tích ở trên biển làm kinh động không ít người. Cậu gật đầu ra hiệu người đàn ông tóc vàng dẫn cậu đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Chí Mẫn chưa bao giờ nghe nói Trịnh Hạo Thạc ở vườn hoa nên cậu cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ.
"Hạo Thạc, anh quả là dũng mãnh, không hổ danh là thần tượng của tôi". Từ xa xa Chí Mẫn đã nghe thấy giọng nói mang ba phần châm chọc bảy phần chân thực của Mark.
Đi qua góc hành lang, Chí Mẫn hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở phía trước. Lúc này ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật, Trịnh Hạo Thạc, Mark và đám Hồng Ưng đang ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa.
Xung quanh họ là muôn ngàn đóa hoa đủ loại màu sắc, mùi hương ngào ngạt lan tỏa thẩm thấu vào tâm hồn mỗi con người. Những giọt sương trên cánh hoa được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh như những hạt ngọc. Nét đẹp tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường.
"Đứng ngây người ở đó làm gì?" Một giọng nói trầm trầm vọng đến làm Chí Mẫn định thần trở lại, cậu thấy Trịnh Hạo Thạc đang trừng mắt với cậu. Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất, Chí Mẫn cau mày, có lẽ cậu đã nhìn nhầm, mò kim dưới đáy bể có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người Trịnh Hạo Thạc.
"Em đang nghĩ xem tại sao lão đại lại ở đây?" Chí Mẫn vừa nói vừa đi đến bên Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc sa sầm mặt, đưa mắt nhìn Mark đang cười toét miệng. Mark cất giọng lãnh đạm pha lẫn sự châm chọc: "Buổi sáng sớm tươi đẹp thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cậu nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, con sâu lười biếng".
Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cậu thản nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn ăn ngon lành. Vừa ăn cậu vừa lườm Mark: "Hình như anh rất vui?".