Chí Mẫn bị Thạc Trấn kéo lên tầng trên, Thạc Trấn xử lý vết thương của cậu rồi bôi thuốc rất thành thạo. Chí Mẫn không hiểu tại sao cậu chỉ bị rách tý da mà bọn họ tỏ ra lo lắng đến thế, có điều nhìn động tác thành thục của Thạc Trấn , Chí Mẫn bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng và thô bạo của Trịnh Hạo Thạc khi bôi thuốc cho cậu. Chí Mẫn mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài, thế nhưng cậu lại đón nhận rất tự nhiên.
Thạc Trấn ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho Chí Mẫn vừa lẩm bẩm: "Lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất, hại anh vừa lo chết đi được, vừa nhớ em nữa chứ. Hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với bọn anh một thời gian, nhớ cho anh phương thức liên lạc, anh rất sốt ruột khi không tìm thấy em, em mau cho anh số điện thoại của em". Thạc Trấn vừa nói vừa trừng mắt với Chí Mẫn.
Chí Mẫn hơi nhíu mày: "Em không dùng điện thoại di động, với lại em có việc cần giải quyết nên mới đến đây, em không thể ở lại lâu hơn, lát nữa em sẽ lên đường".
"Không được". Vừa nghe Chí Mẫn nói sẽ đi, Thạc Trấn liền đứng bật dậy, nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt dữ dội: "Em cần giải quyết việc gì thì hãy nói cho bọn anh biết, bọn anh sẽ giúp em, em không được bỏ đi, làm sao có chuyện như vậy chứ, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà em nói đi là đi, không được". Thạc Trấn vừa nói vừa giữ chặt tay Chí Mẫn.
Chí Mẫn bóp trán: "Em có chuyện thật mà". Nếu không phải Thạc Trấn quan tâm cậu thật lòng, cậu còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy.
Thấy Chí Mẫn có vẻ kiên quyết, Thạc Trấn liền gọi vọng xuống bên dưới: "Các anh mau lên đây đi, Chí Mẫn nói cậu ấy phải đi bây giờ, nhanh lên". Chí Mẫn lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở.
"Tại sao cậu đi vội thế?" Tại Hưởng xuất hiện ở cửa phòng, cau mày nhìn Chí Mẫn và lên tiếng hỏi nhỏ.
"Tôi có việc cần làm". Chí Mẫn thẳng thắn trả lời.
Tiêu Á đứng đằng sau Tại Hưởng lên tiếng: "Có việc cũng không nhất thiết bỏ đi ngay, hơn nữa chúng tôi có thể giúp cậu, nơi này là địa bàn của Tại Hưởng, có khó khăn gì cậu chỉ cần mở miệng là được, không cần cậu đích thân ra mặt, cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cậu".
Tại Hưởng gật đầu cất giọng nghiêm túc: "Bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cậu".
Nam Tuấn đứng bên cạnh đưa mắt liếc Tại Hưởng, lời hứa này có vẻ hơi quá, nếu Chí Mẫn bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cậu? Có điều xem ra Tại Hưởng dám nhận lời Chí Mẫn, chắc anh ta cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này.
Chí Mẫn ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của bốn người. Chí Mẫn quay sang Thạc Trấn , thấy cậu không ngừng gật đầu, Chí Mẫn nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng: "Tôi muốn tìm một người".
Dù sao một mình Chí Mẫn cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hongkong, hơn nữa Trịnh Hạo Thạc còn phát lệnh huy động mọi thế lực của Trịnh Gia ở đây để truy bắt cậu, tuy bây giờ Trịnh Hạo Thạc có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cậu đi tìm người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn cậu sẽ bị giải thẳng về nước Mỹ, vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận đây tìm kiếm.