Nhờ bình dưỡng khí và máy đẩy bên người, Chí Mẫn nặng nhọc leo từ đáy tàu lên thành tàu. Chui vào một góc tối, Chí Mẫn há miệng thở hổn hển. Tại sao cậu lại bị say sóng? Tại sao lại xảy ra chuyện vô lý như thế này? Ngẩng mặt nhìn lên thành tàu, Chí Mẫn cảm thấy toàn thân cậu mềm nhũn.
Trước đây, mỗi khi tham gia hành động, Chí Mẫn đều đi máy bay, chưa từng đi tàu biển bao giờ. Khi theo Trịnh Hạo Thạc lên chiếc quân hạm, Chí Mẫn còn tưởng cậu có dịp trải qua thử thách mới lạ. Nào ngờ, sự mới lạ này nằm ngoài sức tưởng tượng của Chí Mẫn. Cậu bị say sóng liểng xiểng, nhìn từng lớp sóng xô đến, Chí Mẫn cảm thấy toàn thân bị một sự hành hạ vô cùng vô tận.
Tuy nhiên, say sóng còn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Đáng sợ hơn cả là chuyện Chí Mẫn có mặt nơi này. Tại sao cậu bị đẩy đi do thám trên con tàu của kẻ địch. Cậu bị say sóng nên được đưa đến khoang sau nghỉ ngơi. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Chí Mẫn xuống tàu ngầm lúc nào cậu không hay biết.
Chí Mẫn chỉ nhớ là cậu bị người bên cạnh lôi đi lôi lại. Đến lúc đầu óc tỉnh táo một chút, Chí Mẫn phát hiện cậu đang ở dưới đáy biển. Nhìn đàn cá bơi lội tung tăng quanh mình, Chí Mẫn không hề cảm thấy hưng phấn hay thích thú mà chỉ muốn giết người. Cậu không biết bơi, ném cậu xuống đáy biển rốt cuộc là ý của ai?
Đưa mắt nhìn quanh khoang thuyền tối om, Chí Mẫn khôi phục hoàn toàn thần trí. Cậu nghiến răng nghiến lợi vung nắm đấm về phía trước. Khi quay về, cậu nhất định phải đòi lại công bằng mới được. Bọn họ dám bắt cậu đi làm nhiệm vụ trong lúc cậu không tỉnh táo.
Chí Mẫn tháo bộ đồ dưỡng khí và máy đẩy nặng trịch trên người cất vào một chỗ. Lúc trở về, cậu còn cần đến mấy thứ này. Không có nó, chắc chắn cậu sẽ làm mồi cho cá. Chí Mẫn thậm chí còn tháo cả máy thông tin đeo trên người đem đi dấu. Cậu chưa sử dụng thứ đó bao giờ nên không biết đó là bộ phận liên lạc.
"Shit, họ bắt mình đến đây làm gì nhỉ?" Chí Mẫn vỗ vỗ đầu, cố chịu từng cơn buồn nôn trong lồng ngực. Cậu vừa lẩm bẩm chửi thề vừa lặng lẽ đi lên phía trên con tàu.
Con tàu lớn thật. Chí Mẫn lặng lẽ đi băng qua khoang tàu, cậu không có cảm giác nào khác ngoài một chữ "Đại" (Lớn). Chí Mẫn không rõ nhiệm vụ của mình là gì nên cậu đành đi lung tung. Vừa tiến bước, Chí Mẫn vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù chưa từng đi tàu bao giờ nhưng có thể dễ dàng nhận ra, con tàu này lớn hơn tàu của Trịnh Hạo Thạc gấp mấy lần.
Đi vài vòng, Chí Mẫn không gặp một bóng người. Mặc dù vẫn hơi chóng mặt nhưng trí thông minh của cậu vẫn còn. Chí Mẫn biết Trịnh Hạo Thạc muốn tìm lô vũ khí trên con tàu này. Vì vậy hắn cử cậu đến đây chắc chắn không ngoài mục đích bắt cậu đi tìm vũ khí, mặc dù Chí Mẫn chưa trực tiếp nghe mệnh lệnh từ Trịnh Hạo Thạc .
Đi quanh tầng một rồi lên tầng hai, Chí Mẫn không rõ con tàu này bố trí như thế nào, đâu là lối vào và lối ra, đâu là đầu tàu và đuôi tàu. Cậu chỉ đi tìm theo trực giác của mình.
"Anh thử nói xem bọn chúng có đến đây tìm không?". Một giọng nói từ khoảng cách không xa vọng đến, Chí Mẫn liền dừng bước, nép sang một bên.
"Chắc chắn đến, đối phương không bao giờ chịu thiệt đâu". Một giọng nói đầy âm mũi cất lên.