19. Thuyền Lật Trong Rãnh Nước

53 2 0
                                    

Tin tức Chí Mẫn mua không nói rõ người phụ trách đi ăn trộm là ai, chỉ cho biết là một trong những siêu trộm hàng đầu của tổ thức. Siêu trộm ngoài Chí Mẫn chỉ có Dư Mẫn. Tổ chức bắt đến nhà Trịnh Gia ăn trộm bảo vật, nếu không phải là âm mưu ép cậu ra mặt thì là muốn Dư Mẫn mất mạng. Trịnh Gia đâu phải là gia tộc dễ động đến.

"Mẹ nó chứ". Thời gian hành động quy định vào ngày mai, Chí Mẫn chẳng có chút thời gian chuẩn bị. Đi hay không đi, là thật hay giả rất khó đoán. Đối phương là Dư Mẫn, bảo cậu bình tĩnh thế nào đây. Dư Mẫn tại sao lại rơi vào tay tổ chức, tại sao lại phụng mệnh đi ăn trộm, Chí Mẫn nghĩ nát óc không ra câu trả lời. Trời bắt đầu tờ mờ sáng. Theo thói quen của Chí Mẫn và Dư Mẫn, họ sẽ hạ thủ lúc con người ít phòng bị nhất. Nếu là Dư Mẫn, nhất định cậu ấy sẽ hành động vào lúc này. Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn lên trời. Thôi thì cậu đánh cược một phen, đến đó xem tình hình thế nào. Nếu đúng là Dư Mẫn ra mặt, chắc chắn Chí Mẫn sẽ hối hận cả đời nếu cậu không đi ứng cứu. 

Trong két bảo hiểm nằm ở tầng một trăm mười hai tòa nhà làm việc của Trịnh Gia có một miếng ngọc bội từ thời Chiến quốc mới mua từ Pháp về. Trịnh Gia bỏ bao nhiêu tiền mua miếng ngọc không một ai biết. 

Theo suy đoán của Chí Mẫn, trị giá miếng ngọc này không ít hơn miếng ngọc thời Tây Chu cậu từng ăn trộm là bao. Đây cũng là lý do khiến Chí Mẫn tin nhiều khả năng Dư Mẫn sẽ ra tay. Trong tổ chức, chỉ có Chí Mẫn và Dư Mẫn biết về đồ cổ. 

"Mình không ăn trộm, mình chỉ đến xem thôi". Chí Mẫn thầm nhủ khi đóng giả nhân viên của tòa nhà, đường hoàng bước vào bên trong. Ở đây không phải ai cũng đi làm theo giờ hành chính, ví dụ như nhân viên quét dọn vệ sinh. Giả bộ lau chùi cửa ra vào, Chí Mẫn liếc nhìn camera trên các góc nhà. Camera dường như đã bị ai đó xử lý, rất giống thủ pháp của Dư Mẫn. Chí Mẫn nhíu mày cầm đồ đi lên tầng trên một cách tự nhiên. 

Tầng một trăm mười hai. Chí Mẫn giơ tay sờ vào tất cả các nút của thang máy. Sau đó, cậu xách xô nước và đồ quét dọn đi ra khỏi thang máy. Đi qua cửa đại sảnh phòng chứa két bảo hiểm, Chí Mẫn bất giác cau mày. Dễ dàng quá, chẳng có ai canh gác cả, là Dư Mẫn đã giải quyết gọn gàng hay là vì nguyên nhân khác? 

Chí Mẫn còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cậu đột nhiên nhìn thấy cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm hơi mở ra. Tuy cánh cửa chỉ hé một khe rất nhỏ nhưng đối với cậu là đủ rồi. Đây là thủ pháp chuyên nghiệp của tổ chức ăn trộm. Chỉ người trong nghề mới nhìn ra cửa đã mở. Chí Mẫn cúi đầu, vừa giả bộ lau chùi cửa kính vừa quan sát tình hình. 

Cạch cạch, một tiếng động rất nhẹ nhưng Chí Mẫn nghe thấy rõ. Chí Mẫn nghiến răng chửi thầm trong lòng. Do vượt quá thời gian cho phép, cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm tự động đóng lại. Trong đó kín mít hoàn toàn, nếu không có người ở bên ngoài mở cửa, người ở trong bị chết ngạt cũng nên. 

Chí Mẫn nắm chặt tay, camera ở mọi góc bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Xem ra cậu đánh giá quá cao người ở bên trong nên chuẩn bị không kỹ càng. Chí Mẫn cắn môi, đứng quay lưng về phía camera và bấm chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ cài một phần mềm vi tính đặc biệt dùng để gây nhiễu hệ thống camera giám sát. Do thời gian gấp gáp, cậu không thể xâm nhập vào máy vi tính của họ, chỉ có thể sử dụng biện pháp gây nhiễu với cường độ mạnh. 

Chí Mẫn vừa ra tay, hệ thống giám sát của cả tòa nhà bị tê liệt trong giây lát. Nhưng cũng vào lúc này, nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi màn hình giám sát phát hiện có người xâm nhập phòng chứa két bảo hiểm. Họ lập tức chạy lên tầng thứ một trăm mười hai. 

Cạch, cửa kho bảo hiểm lại mở ra. Chí Mẫn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông tới hét lớn: "Dư Mẫn, mau ra ngoài đi!". Vốn tưởng sẽ gặp Dư Mẫn, nhưng Chí Mẫn không ngờ người bị nhốt trong kho lại là Phi Tâm và sư phụ của cậu. 

Tất cả chỉ là cái bẫy. Vừa nhìn thấy sư phụ, Chí Mẫn đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Đây chỉ là cái bẫy, tổ chức lợi dụng sự quan tâm của cậu đối với Dư Mẫn để dụ cậu mắc câu. Nhìn bộ mặt đắc ý của Phi Tâm và vẻ mặt âm u của sư phụ, Chí Mẫn lập tức quay người bỏ chạy. Mộc Á, cậu quá đê tiện, sớm muộn tôi cũng cho cậu biết tay. 

"Chí Mẫn, cậu không thoát nổi đâu. Ở đây đã sớm bố trí thiên la địa võng đón cậu rồi. Cậu còn muốn chạy đi đâu hả?".Sư phụ Chí Mẫn, người đứng thứ hai trong tổ chức ăn trộm nói một cách hung hăng. 

Trong lúc hắn đuổi theo Chí Mẫn, đột nhiên đâu đâu cũng có tiếng chuông báo trộm đinh tai nhức óc. Hắn lập tức tối sầm mặt: "Chuyện gì thế này?" 

Chí Mẫn né tránh một cú đá của Phi Tâm. Tuy cậu không biết võ công, nhưng đi theo Dư Mẫn bao nhiêu năm, cậu cũng học được một hai chiêu tránh đòn. 

Chí Mẫn nhìn gương mặt tối sầm của sư phụ, bất giác cười lớn: "Sư phụ không ngờ phải không? Sư phụ quên rồi à. Sư phụ dùng Dư Mẫn để dụ tôi đến đây, chắc cũng biết Dư Mẫn quan trọng với tôi như thế nào. Sư phụ nghĩ tôi sẽ để Dư Mẫn bị thương ư? Chúng ta hãy chờ xem rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh vượt qua vụ này". 

Chí Mẫn vừa nói vừa lao ra ngoài hành lang hét lớn: 

"Có trộm". 

Hai người ở đằng sau tái mặt. Bọn họ biết Chí Mẫn sẽ đến cứu Dư Mẫn, nhưng không ngờ cậu lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Cậu làm ầm lên như vậy không sợ bản thân cũng không thoát được sao? Người đàn ông vẫy tay, các thành viên của tổ chức ăn trộm đang ẩn nấp liền xông vào bắt Chí Mẫn. 

Tất nhiên, Chí Mẫn không phải là đối thủ của họ. Trong lúc Chí Mẫn sắp bị tóm gọn, cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo vệ và cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện. Chí Mẫn lập tức hét lớn: "Bắt kẻ trộm. Chúng định giết người diệt khẩu, cứu tôi với". Cậu vừa la hét vừa xông về phía đám bảo vệ. 

Cả đám bảo an, bảo vệ, cảnh sát liền xông tới bắt các thành viên của tổ chức ăn trộm. Họ vừa rút chạy vừa chống trả kịch liệt. Không ai để ý đến người con trai mặc bộ đồ nhân viên quét dọn chuồn xuống dưới từ bao giờ. 

Chí Mẫn vừa chuẩn bị đánh tay lái, một đôi bàn tay từ đằng sau đột ngột thò về phía trước mặt Chí Mẫn. Chí Mẫn chưa kịp định thần, mùi hương nồng nặc xông vào mũi cậu. 

Ý nghĩ cuối cùng của Chí Mẫn trước khi bất tỉnh là: "Thuyền lật trong rãnh nước".

HopeminWhere stories live. Discover now