Mark nghe nói vậy đưa mắt lườm Tứ Ưng. Tứ Ưng chưa bao giờ cùng một lúc tụ tập ở Trịnh Gia, hơn nữa lại ở đây những hai ba ngày, kẻ có đầu óc và cái mũi tinh tường chắc chắn sẽ ngửi ra mùi gì đó.Thể lực Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần một người bảo vệ. Tứ Ưng không tiện ở lại bên cạnh Trịnh Hạo Thạc , vậy chỉ còn một mình Mark.
Mark cau mày đáp: "Tâm ý? Nói hay thật đấy. Thôi, tôi cũng không nhiều lời với các chú. Hiếm có dịp tới Trịnh Gia, tôi sẽ ở lại hai ngày". Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tứ Ưng nhìn nhau gật đầu.
Tuy bây giờ bọn họ ở trong đại bản doanh của Trịnh Gia nhưng vẫn không thể lơi là cảnh giác, Mark có thể ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc mấy ngày thì tốt quá. Dựa vào thân thủ của Mark, làm vệ sỹ của Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không thành vấn đề.
Thời gian vùn vụt trôi qua, Chí Mẫn được tiếp thêm máu tươi, sắc mặt ngày càng khá hơn. Một hai ngày sau cậu đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế Chí Mẫn chỉ bị thương ngoài da, còn về chuyện mất máu quá nhiều, cậu được bổ sung kịp thời nên hồi phục nhanh chóng.
Tình trạng hồi phục vết thương của Trịnh Hạo Thạc còn nhanh hơn Chí Mẫn. Hai ngày sau, trông hắn gần lúc trước, chỉ có điều thể lực của hắn không hiểu tại sao hồi phục tương đối chậm. Theo sự suy đoán của Doãn Kỳ, có lẽ do Trịnh Hạo Thạc bị nội thương nặng nề nên thể lực mới không thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, đây cũng không phải vấn đề to tát, Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn bình thường ngoài việc không có sức mạnh.
Mặc dù khỏe lại nhưng Chí Mẫn cũng chỉ biết mở miệng khi cơm được đưa đến, giơ chân giơ tay khi thay quần áo, mọi việc đều do Trịnh Hạo Thạc phụ trách. Nộ khí trong đáy mắt hắn không biến mất mà ngày càng đậm đặc hơn. Do Trịnh Hạo Thạc không thể hiện ra bên ngoài nên Doãn Kỳ và Mark dù ở bên Trịnh Hạo Thạc cả ngày cũng không phát hiện ra, chỉ có Chí Mẫn mới cảm nhận rõ ràng.
Đặc biệt là lúc bôi thuốc cho Chí Mẫn, sắc mặt Trịnh Hạo Thạc càng khó coi khi thấy những dấu kim tiêm trên cánh tay cậu, khiến Chí Mẫn đến lúc ăn cơm cũng giật mình thon thót. Cậu thầm lo lắng, không biết vết thương nhanh khỏi tốt hơn hay khỏi chậm tốt hơn, không biết sau khi cậu lành hẳn, Trịnh Hạo Thạc sẽ xử phạt cậu như thế nào. Gương mặt sắt đen sì của hắn khiến cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Hai ngày nay Mark không rời khỏi Trịnh Hạo Thạc . Nhưng Mark chỉ dám đứng sau lưng Trịnh Hạo Thạc , khi Trịnh Hạo Thạc đưa mắt về phía anh ta, anh ta liền cười hihi giống một tên ngốc chứ chẳng phải là thủ lĩnh tổ chức mafia Italy, khiến Chí Mẫn cũng thấy lo lắng thay anh ta. Có điều để tránh sự trừng phạt của Trịnh Hạo Thạc phản ứng đó có thấm vào đâu. Nếu không vượt qua cửa ải này, anh ta sẽ bị đẩy lên sao Hỏa đào than mất.
Tuy nhiên trong hai ngày qua, Trịnh Hạo Thạc chỉ đối xử lạnh lùng với Chí Mẫn, hắn coi Mark như không tồn tại. Chỉ Mark biết rõ, Trịnh Hạo Thạc không thể hiện thái độ có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta.
Mark nhận lời làm vệ sỹ của Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ với mục đích tìm xem có cách nào dập tắt nộ khí của Trịnh Hạo Thạc . Kết quả, thái độ của Trịnh Hạo Thạc khiến anh ta không biết đường nào mà lần.