Thiên hạ thái bình, bách tính an khang, ở cái thời bình an thịnh thế này, trăm họ hoàn toàn thư thái, Jungkook cũng sống cuộc sống yên ổn bình lặng. Không hiểu tại sao kể từ lúc Jungkook kết hôn với Taehyung, ngày tháng trôi qua đều đều, gió yên biển lặng, không hề có một chút kích thích nào, khác hoàn toàn thời kỳ cậu mới đi theo Taehyung, suốt ngày phải lên núi dao xuống biển lửa, tuy thương tích đầy mình nhưng cuộc sống vô cùng ngoạn mục. Còn từ ngày cậu làm nam chủ nhân của Kim Gia, cuộc sống khá vô vị và tẻ nhạt.
Kim Gia trước có Tứ Ưng gồm Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hắc Ưng, Hoàng Ưng, hiện tại có thêm Phong Vân William, cứ gọi là nhân tài nhiều không kể xiết. Suho gần đây không biết dứt sợi dây thần kinh nào, tự nhiên giành mọi sự chú ý cho một cô gái, không còn tâm trí đấu với Kim Gia, khiến Jungkook càng giống cục sắt bị gỉ.
"Anh có thôi đi không?" Phong Vân William không anhu nổi khi thấy Jungkook suốt ngày lượn lờ than vãn trước mặt cậu ta.
"Anh chán quá, chán quá". Ở bên ngoài, Jungkook luôn giữ tư thế uy nghiêm của nam chủ nhân Kim Gia, trước mặt Phong Vân William cậu mới dám bộc lộ bản thân.
"Đi chỗ khác chơi, em bận nhiều việc lắm. Anh cảm thấy vô vị thì hãy đi tìm Taehyung, lên giường với anh ta, em đảm bảo anh sẽ chẳng còn thời gian đến chỗ em tán gẫu". Phong Vân William thấy không đuổi được Jungkook liền tự bỏ đi mất.
"Thằng chết dẫm này". Jungkook bực tức khi Phong Vân William cũng chẳng thèm để ý đến cậu. Đám Hoàng Ưng và Baekhyun cứ thấy bóng dáng cậu từ xa là lủi mất, con trai cậu hết bám lấy Suho lại đến chỗ Kris, cậu thật sự cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.
"Chủ mẫu, điện thoại của thiếu gia". Cuối cùng cũng có chuyện để làm, Jungkook than thầm trong lòng, vẫn là con trai cậu tốt nhất, biết mẹ đang buồn chán.
Trên màn hình liên lạc, Kim Taemin một tay cầm quả cà chua, một tay cầm quả dưa chuột, cậu bé nhìn mẹ bằng ánh mắt đắc ý.
"Kris sao đối xử tệ với con trai của tôi thế, anh ta chỉ cho con ăn những thứ này thôi à?"
Kim Taemin lắc đầu cười toét miệng: "Tiểu Min đang học nấu ăn, chú Kris nói, muốn trở thành sát thủ của các thiếu nữ, nhất định phải tinh thông mười tám môn võ nghệ. Đẹp trai không phải là yếu tố tiên quyết mà phải có nội hàm".
Jungkook cau mày hỏi: "Nội hàm của con là nấu ăn?"
Kim Taemin gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Min biết hình thức chỉ là ngoại tại, bên trong thân thể cần có nội hàm. Nội hàm chính là nấu ăn thật ngon, Tiểu Min muốn trở thành sát thủ thiếu nữ, Tiểu Min sẽ tự mình bồi dưỡng ra nội hàm".
Trời, đạo lý này ở đâu vậy? Jungkook đen mặt. Có điều từ trước đến nay cậu đều thả bò ăn cỏ, Tiểu Min học nấu ăn là một việc tốt. Tuy lời của Kris chẳng ra làm sao nhưng kết quả quan trọng hơn quá trình.
"Tốt lắm, con trai, con nhất định học nội hàm cho tử tế, khi nào về trổ tài với mami nhé". Jungkook phát huy tinh thần từ bi của người mẹ.
Kim Taemin gật đầu, vung tay băm băm chặt chặt cà chua và dưa chuột một hồi. Cậu bé đột nhiên cất giọng nghiêm chỉnh: "Mami, sao con chẳng bao giờ nhìn thấy nội hàm của mami, mami không có nội hàm à?"