Chí Mẫn không quay lại phòng VIP mà bế Phong Vân William đi thẳng ra chỗ đậu ô tô. Trịnh Hạo Thạc đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac, như sớm đoán biết cậu sẽ rời khỏi khu giải trí. Chí Mẫn cười tươi với Trịnh Hạo Thạc rồi chui vào trong xe.
"Lão đại, bên Hắc Ưng có tin rồi". Doãn Kỳ lên tiếng.
Mark thở dài một hơi rất khoa trương, anh ta mở miệng cằn nhằn: "Tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này tôi chẳng muốn đi đâu hết. Hắc Ưng giục gì mà giục?"
Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau, hắn cất giọng lạnh lùng: "Quay về".
Hồng Ưng và Doãn Kỳ nghe nói vậy lập tức gật đầu. Chí Mẫn hiểu ý Trịnh Hạo Thạc không phải quay về ngôi biệt thự ở Hawaii mà trở về đại bản doanh của Trịnh Gia ở Mỹ. Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với Lam Bang, lão đại nên ở đại bản doanh. Để thuộc hạ ở bên ngoài vất vả còn bản thân nhàn rỗi ở Hawaii thì không phải là tác phong của Trịnh Hạo Thạc.
Chí Mẫn ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc , cậu đặt Phong Vân William xuống bên cạnh cậu. Ở phía đối diện, Mark cười híp mắt với cậu, anh ta liếc Trịnh Hạo Thạc rồi cởi áo khoác ném cho Chí Mẫn, đồng thời nháy mắt với cậu.
Chí Mẫn mỉm cười: "Mark lão đại quả là chu đáo thật". Nói xong cậu cầm áo khoác của Mark cuộn vào thân thể gần như trần truồng Phong Vân William.
Nghe Chí Mẫn nói vậy, Mark hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Nếu không phải thấy Trịnh Hạo Thạc coi trọng cậu, còn lâu anh ta mới hy sinh áo khoác cho tên tiểu quỷ đó.
Phong Vân William dường như quá sợ hãi, đến bây giờ mặt cậu ta vẫn đầy vẻ hoảng hốt, hai tay cậu ta nắm chặt tay Chí Mẫn không rời, thân thể áp sát vào người Chí Mẫn như muốn chui vào lòng cậu.
Chí Mẫn thấy vậy chỉ lắc đầu và vỗ nhẹ lên lưng Phong Vân William. Cậu không có thói quen ôm người khác, dù Phong Vân William có vẻ bé nhỏ hơn một đứa trẻ mười hai tuổi phát triển bình thường, dù thân hình cậu bé cùng lắm khoảng mười tuổi nhưng cậu cũng không muốn ôm vào lòng. Hơn nữa bên cạnh cậu còn có Trịnh Hạo Thạc , hắn không thể hiện thái độ nhưng không khí tỏa ra từ người hắn ngày càng lạnh lẽo.
"Tiểu quỷ, mày không bị muốn ném ra ngoài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, nếu không tự gánh hậu quả". Mark cũng nhận ra nộ khí của Trịnh Hạo Thạc , anh ta nhếch mép nở nụ cười gian tà.
Phong Vân William hình như là đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có Chí Mẫn đối xử tốt với nó, còn những người khác giữ thái độ lạnh lùng, đặc biệt là người ngồi bên cạnh Chí Mẫn sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm tay Chí Mẫn.
"Ngủ một giấc sẽ...". Chí Mẫn còn chưa nói hết câu, Trịnh Hạo Thạc ra tay nhanh như tia chớp đập vào cổ Phong Vân William. Phong Vân William lập tức ngất lịm trên ghế ô tô.
Chí Mẫn sững sờ, cậu sờ mũi Phong Vân William kiểm tra xem còn hơi thở. Sau đó, Chí Mẫn quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc : "Nó vẫn chỉ là đứa trẻ".