Chí Mẫn tươi cười nhìn Trịnh Hạo Thạc .Trên người cậu vẫn mặc bộ đồ cái bang tua rua rách nát. Lúc mới thấy Chí Mẫn khi cậu từ trên máy bay xuống, ánh mắt Trịnh Hạo Thạc hơi nhíu lại, Chí Mẫn lập tức phát hiện cậu còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, Chí Mẫn toát mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát khiến Trịnh Hạo Thạc quên mất vụ này. Bây giờ thấy Trịnh Hạo Thạc nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, Chí Mẫn chỉ còn cách cười lấy lòng Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc đánh giá Chí Mẫn một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Chí Mẫn rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cậu: "Đây là bản lĩnh của cậu?"
Chí Mẫn giật bắn mình bởi câu hỏi của Trịnh Hạo Thạc. Bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt hắn, Chí Mẫn cất giọng đầy ấm ức: "Ý anh là gì? Tôi đã giúp anh một việc lớn. Không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận gì chứ?"
Nghe vậy, Doãn Kỳ đứng sau Trịnh Hạo Thạc liền trừng mặt nhìn Chí Mẫn. Hoàng Ưng đứng chếch đối diện Chí Mẫn lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với Chí Mẫn. Chứng kiến cảnh Doãn Kỳ và Hoàng Ưng chỉ biết có Trịnh Hạo Thạc còn không coi ai gì đối xử với Chí Mẫn như vậy, Mark liền bật cười ha hả.
Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng Ưng, trán Chí Mẫn rịn đầy mồ hôi. Thần sắc Trịnh Hạo Thạc càng lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay Chí Mẫn giơ lên cao hơn một chút. Chí Mẫn trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương. Cậu giơ tay đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc : "Bà già đó hành động nhanh quá. Lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé".
Nếu Hoàng Ưng không nhắc nhở, Chí Mẫn thật sự không biết Trịnh Hạo Thạc muốn hỏi đến vết thương của cậu. Tên Trịnh Hạo Thạc này quan tâm đến cậu? Chí Mẫn cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cậu.
Trịnh Hạo Thạc vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của Chí Mẫn, đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay Chí Mẫn, khiến cậu đau đến mức kêu thét lên.
"Một bà già mà cậu cũng không có bản lĩnh đối phó, còn để bị thương. Cậu giỏi thật đấy". Trịnh Hạo Thạc trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với Chí Mẫn. Bị cậu đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay Chí Mẫn.
Chí Mẫn vốn nghĩ Trịnh Hạo Thạc không thèm quan tâm đến vết thương của cậu nên cậu rất kinh ngạc khi được Hoàng Ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của Trịnh Hạo Thạc , Chí Mẫn ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Trịnh Hạo Thạc dịu dàng an ủi hoặc ôm cậu vỗ về, chắc chắn Chí Mẫn sẽ tưởng trời đất đảo lộn.
Nhìn vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc lúc này, Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm. May mà Trịnh Hạo Thạc vẫn là Trịnh Hạo Thạc, không đến nỗi gây shock cho cậu.
"Tại tôi không để ý, không biết bà ta sẽ giẫm lên". Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cậu tăng lên nhiều. Bị Trịnh Hạo Thạc vặn tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước.