"Chí Mẫn". Thạc Trấn thấy Chí Mẫn một mình ở trong phòng nghỉ ngơi liền đi vào gọi cậu. Lúc này Trịnh Hạo Thạc , người luôn dính với Chí Mẫn như hình với bóng kể từ lúc lên tàu đang ở phòng thuyền trưởng cùng Tại Hưởng bàn bạc về các vấn đề liên quan đến góc độ và phương hướng.Chí Mẫn mở mắt bắt gặp bộ dạng vô cùng thận trọng của Thạc Trấn , cậu nhếch mép cười: "Anh sợ gì chứ, lão đại có ăn thịt người đâu". Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ lúc lên chiếc quân hạm này, đám Thạc Trấn đều không dám tiếp cận Chí Mẫn. Lúc này thấy Trịnh Hạo Thạc không có ở đây, Thạc Trấn mới mạnh dạn đi tìm Chí Mẫn.
Thạc Trấn ngồi xuống bên cạnh Chí Mẫn, giơ tay day hai bên huyệt thái dương của Chí Mẫn: "Thế nào rồi, em còn thấy choáng váng nữa không?"
Chí Mẫn dễ chịu gối đầu lên đùi Thạc Trấn , nhắm mắt nói nhỏ: "Cũng không đến nỗi, khá hơn lần đầu tiên em đi tàu rất nhiều. Lần đó quả thực em chẳng biết đâu là đông tây nam bắc, suýt nữa làm hỏng việc của lão đại".
Nghe Chí Mẫn nhắc đến Trịnh Hạo Thạc , Thạc Trấn cúi xuống thấy trên mặt cậu không hề xuất hiện vẻ sợ hãi hay bị ép buộc, ngược lại khóe miệng cậu cong lên, thể hiện tâm trạng khá tốt. Thạc Trấn liền mở miệng: "Chí Mẫn! Anh muốn hỏi em câu này, Trịnh lão đại đối xử với em có tốt không? Có hành hạ em không? Em đừng để ở trong lòng, em không nói với Tại Hưởng và những người khác thì thôi, anh biết con người em không thích nợ nần ai, em hãy nói cho anh biết đi. Một khi trong lòng có khúc mắc, tìm được người tâm sự sẽ thấy dễ chịu hơn".
Chí Mẫn mở mắt đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Thạc Trấn , cậu bất giác cười lớn: "Em rất tốt, Trịnh Hạo Thạc không hành hạ em. Anh ấy là người có địa vị, nếu thấy em không vừa mắt thì giải quyết em bằng một phát súng từ lâu rồi, làm gì có chuyện hành hạ em, anh ấy không phải hạng người như vậy".
Thạc Trấn thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh mắt cười không hề có một tia oán hận hay uất ức của Chí Mẫn. Cậu nói: "Thế thì tốt, Trịnh lão đại quả nhiên là nhân vật danh bất hư truyền trong giới hắc đạo, không dùng thủ đoạn nhỏ, em không bị đối xử tệ bạc thì tốt rồi".
Chí Mẫn cười lắc đầu: "Đâu đến nỗi khoa trương như anh nghĩ".
Thạc Trấn đột nhiên hạ thấp giọng hỏi: "Chí Mẫn, em thử nói xem tại sao em và Trịnh lão đại thân mật thế?"
Chí Mẫn cau mày: "Thân mật ư? Em chẳng cảm thấy gì cả?". Hình như ngay từ ngày đầu tiên cậu đi theo Trịnh Hạo Thạc họ đã như vậy, có gì là thân mật với không thân mật, con người và gối ôm lẽ nào lại không thân mật?
Thấy Chí Mẫn trừng mắt với mình, Thạc Trấn đột nhiên nghĩ ra: "Chí Mẫn, hành động của em và Trịnh lão đại còn không gọi là thân mật thì cái gì mới là thân mật, không phải em đã thích Trịnh lão đại đấy chứ?"
"Thích?" Chí Mẫn sững sờ khi nghe câu nói của Thạc Trấn , cậu ngồi bật dậy rồi nhanh chóng dịch lên đầu giường. Chí Mẫn mở to mắt nói: "Anh nói đùa đấy à? Em chỉ làm tròn trách nhiệm của một gối ôm và thuộc hạ mà thôi, làm sao có khả năng thích anh ấy? Anh có bị sốt không hả? Trông em giống người thích anh ấy lắm sao?"