Phần 1
Trịnh Hạo Thạc vừa dứt lời, Doãn Kỳ đang đứng ở cửa khoang dưới chuẩn bị hành động lập tức lên tiếng: "Không, để tôi đi".
Bạch Ưng phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng: "Lão đại, không được đâu, rất nguy hiểm".
Trịnh Hạo Thạc không trả lời Bạch Ưng. Hắn quay lại nhìn Chí Mẫn: "Nhớ giữ liên lạc", rồi đeo thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ Doãn Kỳ. Trịnh Hạo Thạc hắng giọng với Doãn Kỳ: "Chú không có bản lĩnh đó". Nói xong, hắn liền thả người xuống dưới.
Doãn Kỳ sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc đi lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Chí Mẫn ở bên dưới. Feiyusi đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn ra một cách điên cuồng. Đổi lại là Doãn Kỳ, e rằng anh ta không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Trịnh Hạo Thạc không phải coi thường anh ta mà chỉ nói ra sự thật.
"Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa". Chí Mẫn lên tiếng thúc giục. Khi đặt hết tâm trí vào công việc, Chí Mẫn không cần biết ai là chủ ai là tớ, ai lớn ai nhỏ. Cậu tập trung tất cả sợi dây thần kinh vào hình ảnh trước mặt. Nếu Bạch Ưng còn không tiến lại gần, có thể nỗ lực từ đầu đến giờ trở thành vô ích. Vì vậy Chí Mẫn mới lên tiếng nhắc nhở.
Bạch Ưng cuộn chặt bàn tay. Anh ta hít một hơi sâu, đưa cần điều khiển về phía trước. Chiếc máy bay lập tức tăng tốc độ, lao vút xuống bên dưới.
Chiếc máy bay chiến đấu có Feiyusi không ngừng nã đạn vào máy bay của Trịnh Hạo Thạc. Do khoảng cách giữa hai chiếc máy bay rất gần nên Feiyusi không dám dùng vũ khí hạng nặng như pháo hay tên lửa. Trong tình thế này, chỉ cần một chiếc máy bay phát nổ, có thể dẫn đến tất cả đều bị hủy diệt. Vì vậy, Feiyusi chỉ còn cách dùng súng đạn thận trọng nhắm bắn vào chiếc máy bay bên trên. Nhưng điều đó cũng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với Trịnh Hạo Thạc , người đang chuẩn bị đột nhập vào máy bay của bà ta.
Bạch Ưng là một phi công giỏi. Chiếc máy bay do anh ta lái không ngừng uốn lượn trong không trung để giúp Trịnh Hạo Thạc tránh làn đạn. Cả người Trịnh Hạo Thạc treo lủng lẳng trên đầu máy bay của Feiyusi.
Một tay Trịnh Hạo Thạc vẫn nắm chặt cửa khoang sau máy bay giả quân dụng. Hắn không ngừng quan sát chiếc máy bay chiến đấu ở bên dưới. Do thân thể bị lắc đi lắc lại liên tục, hắn không thể nào ngắm đúng điểm rơi xuống. Trịnh Hạo Thạc phẫn nộ hét lớn: "Đừng lắc nữa".
Doãn Kỳ đứng ở cửa khoang sau, tay cầm khẩu súng dài bắn trả về máy bay của Feiyusi. Nghe câu nói của Trịnh Hạo Thạc , Doãn Kỳ quay lại nhắc Bạch Ưng: "Đừng lắc nữa, lão đại không tìm được điểm rơi".
Bạch Ưng đập mạnh tay lên bàn điều khiển. Nếu không lắc qua lắc lại, làm sao có thể tránh làn đạn từ bên dưới. Chỉ e Trịnh Hạo Thạc sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.
"Còn lại mười hai giây nữa thôi. Mười một, mười...". Chí Mẫn lạnh lùng theo dõi màn hình, mười đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng nghỉ trên bàn phím. Cậu chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu trong từng đó thời gian. Những việc khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cậu.