Khung cửa sổ xe màu đen từ từ hạ xuống, hơi thở của Chí Mẫn nghẹn lại ở cổ họng, lên không xong xuống cũng không xong. Chí Mẫn toát mồ hôi lạnh khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe.
Ở trong chiếc Cadillac màu đen, Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy không hề có sự uy hiếp hay sát khí, nhưng cũng đủ khiến Chí Mẫn luống cuống đến mức không biết để chân tay vào đâu, chỉ có thể đứng im tại chỗ nở nụ cười ngây ngốc với Trịnh Hạo Thạc . Thật là hết nói nổi, Chí Mẫn trước bất cứ người nào cũng thoải mái như không, chỉ riêng với Trịnh Hạo Thạc là như chuột gặp mèo.
"Vị thiếu gia này, mời đi theo tôi". Người hầu được giao nhiệm vụ dẫn đám Chí Mẫn và Nam Tuấn rời khỏi nơi đó vội nhấn mạnh ngữ điệu khi thấy Chí Mẫn đứng bất động, mắt không rời khỏi xe của khách quý.
Chí Mẫn dậm chân, lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Trịnh Hạo Thạc , cậu than thầm trong lòng, bị bắt ngay tại trận thế này, bây giờ mà cậu dám bỏ đi ngay trước mặt hắn thì đến mười Chí Mẫn cũng không bù đắp nổi, hơn nữa trước sau gì cậu cũng chẳng thoát khỏi bàn tay hắn, vậy thì chỉ còn cách nghênh đón.
Nghĩ đến đây, Chí Mẫn không để ý đến người hầu đang sốt ruột, cất bước đi về phía Trịnh Hạo Thạc.
Nam Tuấn đứng ở ngay bên cạnh Chí Mẫn, phản ứng nhanh lập tức giơ tay túm lấy cậu và nói nhỏ: "Cậu làm gì vậy? Chúng ta mau đi thôi, người đàn ông đó chúng ta không dây nổi đâu".
Nam Tuấn vừa nói vừa kéo Chí Mẫn theo hướng ngược lại. Vừa rồi anh ta cũng bắt gặp đôi mắt Trịnh Hạo Thạc , dù chỉ là trong giây lát nhưng anh ta đủ nhìn thấy sự bá đạo tuyệt đối từ ánh mắt của hắn, sự bá đạo không phải ai cũng có. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu vào Chí Mẫn, khiến anh ta nổi da gà, không hiểu Chí Mẫn có thể chịu đựng?
Chí Mẫn bị Nam Tuấn kéo về phía sau vài bước, cậu lập tức giật tay ra khỏi Nam Tuấn : "Tôi biết". Nói xong cậu lại rảo bước về phía Trịnh Hạo Thạc.
Lúc này, Tại Hưởng đứng ở cửa tòa nhà chính cũng đã phát hiện ra hành động bất thường của Chí Mẫn. Thấy Chí Mẫn đi tới với dáng vẻ miễn cưỡng, anh ta còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cửa chiếc xe Cadillac đỗ ở phía trước đột nhiên mở ra, Hồng Ưng và Hoàng Ưng lặng lẽ xuống xe một cách có trật tự.
Tại Hưởng và Hồng Ưng đã từng tiếp xúc, vừa nhìn Hồng Ưng bước xuống từ cửa bên này, anh ta liền đoán ra khách quý là ai.
Bốn người đàn ông vừa xuống xe đều là những người tương đối xuất sắc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng. Trong đó một người thấy Chí Mẫn đi tới lập tức tiến về phía cậu. Tuy Tại Hưởng chưa từng gặp Hoàng Ưng bao giờ nhưng việc anh ta ngồi trong xe chính đã đủ nói lên địa vị của anh ta.
Thấy Hoàng Ưng đi về phía Chí Mẫn, Tại Hưởng nhíu chặt lông mày, nếu khách quý đến đây chính là Trịnh Hạo Thạc , vậy thì quy tắc của Trịnh Hạo Thạc tương đối nghiêm ngặt, hắn không bao giờ cho phép một người lạ lại gần hắn. Anh ta vội vàng mỉm cười đi về phía Chí Mẫn.
"Vị thiếu gia này, ở đây...". Đám người hầu đứng cúi đầu ở hai bên thấy Chí Mẫn đi tới lập tức lên tiếng ngăn cản. Không ngờ họ chưa nói hết câu, Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng cắt ngang lời họ: