Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu anh không có năng lực phán đoán thời gian chuẩn xác, anh sẽ vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn siêu trộm. Một trong những nguyên nhân khiến Chí Mẫn có thể trở thành siêu trộm xuất sắc, là cậu căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút.
Hoàng Ưng nghe xong liền bóp bóp trán. Anh ta thật sự quên mất người con trai này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là Ám Vân của giới đua xe chợ đen. Hai thân phận này gộp lại, danh tiếng của cậu ở cả hắc bạch đạo có khi còn hơn anh ta ấy chứ. Nhân vật hàng top trong giới đạo chích, vua tốc độ của giới đua xe đó bây giờ bị giữ ở bên lão đại, khiến Hoàng Ưng quên mất lai lịch hoành tráng của Chí Mẫn. Anh ta đột nhiên thấy mình quá thất bại.
Hoàng Ưng bất giác liếc nhìn vết cắn và vết bầm tím trên cổ Chí Mẫn, rồi đảo mắt xuống đôi chân chạy như bay của cậu. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cậu có lên tận trời mây, cậu cũng phải cúi đầu khuất phục.
Hồng Ưng cau mày khi thấy Chí Mẫn vừa ăn vừa lái xe: "Bỏ xuống đi, còn ra thể thống gì nữa".
Chí Mẫn tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của Hồng Ưng, cậu phản bác: "Tôi không phải là người hầu của anh. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi".
Vớ vẩn, cậu buộc phải nhẫn nhịn Hạo Thạc, do hắn nắm được nhược điểm của cậu. Dựa vào gì cậu cũng phải nghe theo Hồng Ưng. Lần này cùng Hạo Thạc ra ngoài , chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, tên lửa đạn đạo, xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng. Ăn no chạy sẽ nhanh hơn, việc nhét đầy bụng tuyệt đối có tác dụng trong lúc bỏ trốn.
Miệng nói thì nói vậy, nhưng vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của Hạo Thạc qua gương chiếu hậu. Hồng Ưng không thể lấy mạng cậu nhưng Hạo Thạc hoàn toàn có thể.
Hạo Thạc vốn trầm mặc ở hàng ghế sau. Thấy Chí Mẫn liếc nhìn mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cậu.
Chí Mẫn thấy Hạo Thạc không hài lòng với hành vi của cậu, nhưng hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, không động thủ cũng không lên tiếng cấm đoán. Cậu liền cười hì hì, cầm một miếng bánh Tam minh trị (bánh mỳ kẹp) đưa về phía sau cho Hạo Thạc. Cậu sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ "tốt". Một khi cậu thành công trong việc lấy lòng Hạo Thạc và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cậu. Đến lúc đó, cậu có thể bắt đầu lần mò tung tích của Dư Mẫn. Đây là chiêu Chí Mẫn học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm. Nếu không phải là người nghe lời nhất, thì dù thành tích có tốt đến mấy, có hợp ý các đại nhân đến mấy, cậu cũng không thể có cơ hội rời khỏi tổ chức.
Hồng Ưng cau mày khi thấy Chí Mẫn giơ tay đưa đồ ăn sáng cho Hạo Thạc. Hoàng Ưng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hắn liếc mắt qua gương chiếu hậu. Theo Hạo Thạc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh này. Hoàng Ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, đuôi mắt vẫn cười cười.
Trước hành động của Chí Mẫn, Hạo Thạc cất giọng lạnh lùng: "Chú ý lái xe".
Thấy Hạo Thạc không tỏ ra tức giận, Chí Mẫn nhún vai. Không ăn thì thôi, cậu đã chia đồ ăn rồi đấy nhé, sau này đừng nói cậu không làm tròn bổn phận của một người hầu. Chí Mẫn rút tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng.