Anh vẫn chưa chết à?" Phong Vân William lẻn vào rất nhanh, giọng nói của cậu ta không rõ là quan tâm hay chế nhạo.
Chí Mẫn trừng mắt với Phong Vân William, vẻ mặt cậu đầy tức giận: "Thẳng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện?"
Phong Vân William cúi xuống nhìn Chí Mẫn, cậu ta cất giọng trầm trầm: "Anh không nghĩ chính là tôi ra tay với anh?"
Mắt không rời khỏi gương mặt như thiên thần của Phong Vân William, Chí Mẫn lắc đầu. Tuy cậu không nhìn rõ người tấn công cậu nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân William. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân William giở trò từng thoáng qua đầu cậu nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực giác báo cho cậu biết, cậu bé không phải là thủ phạm.
Thấy Chí Mẫn lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cậu không hề tỏ ra nghi ngờ, Phong Vân William bất giác cau mày, cậu ta mở miệng nói: "Tôi thật sự chẳng muốn giúp anh chút nào, loại người như anh chết sớm đầu thai sớm còn hơn". Vừa nói Phong Vân William vừa đỡ Chí Mẫn đứng dậy.
"Em làm gì vậy? Ở đây...". "Anh nói nhiều thế làm gì? Nhanh lên". Chí Mẫn còn chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức cắt ngang lời cậu. Cậu ta đỡ lưng Chí Mẫn đưa cậu đi nhanh ra ngoài.
Chí Mẫn m biết Phong Vân William tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế, do đó cậu không nói thêm một lời nào, cố gắng lê bước cùng cậu bé đi. Mặc dù trong lòng Chí Mẫn có nhiều thắc mắc nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc.
Lúc ra khỏi phòng, Chí Mẫn m mới phát hiện nơi cậu bị nhốt là nhà bếp, một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói, thảo nào cậu không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát trang trí nội thất ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ đây là nhà bếp.
"Anh bạn nhỏ, chúng ta đi đâu vậy?" Chí Mẫn mở miệng hỏi khi thấy Phong Vân William không phải đưa cậu đi ra ngoài. Cậu bé đẩy mạnh bức tường bên ngoài nhà bếp, bức tường không có một dấu hiệu bất thường nhưng khi Phong Vân William sờ tay vào chỗ bày mấy con dao thái thịt, bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là thông đạo tối om.
Phong Vân William nói nhỏ: "Đi nhanh lên". Vừa nói cậu ta vừa ôm ngang lưng Chí Mẫn kéo cậu vào thông đạo bí mật.
Chí Mẫn quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà bếp. Lúc này vẫn là ban đêm, ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người. Không hiểu tại sao Phong Vân William không đưa cậu ra ngoài, ngược lại kéo cậu vào mật đạo. Tuy nhiên, thân thể Chí Mẫn đang rất suy yếu nên cậu không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Vân William.
"Tại sao không đi ra ngoài?" Chí Mẫn mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đạo khép lại.
Phong Vân William dùng bật lửa để chiếu sáng, cậu ta nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt khinh miệt: "Ra ngoài? Anh nghĩ đây là địa bàn của ai hả? Anh thích thì đi đi". Nói xong cậu ta liền buông tay Chí Mẫn.
Không được Phong Vân William đỡ, Chí Mẫn lảo đảo tựa người vào bờ tường mật đạo. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân William, Chí Mẫn lập tức hiểu ra vấn đề.