Vừa bị ném lên giường, Chí Mẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Cổ cậu tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng. Khi cơ thể vừa chạm xuống giường, Chí Mẫn liền há miệng hít thở không khí trong lành.
Vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai, một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người Chí Mẫn, khiến cậu cảm thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài. Chí Mẫn cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ cậu. Chân tay Chí Mẫn ra sức giãy giụa theo phản xạ.Dưới thân hình như núi Thái Sơn đó, Chí Mẫn vốn không thể nào chống cự.
Trong cơn giãy giụa, hai tay Chí Mẫn bị Hạo Thạc nhét sau lưng cậu. Hai chân cậu bị một đùi của Hạo Thạc đè chặt. Một tay Hạo Thạc giữ trán Chí Mẫn. Hắn nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay còn lại siết cổ Chí Mẫn dần dần tăng lực.
Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực cậu chỉ có ra không vào. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên, Chí Mẫn cắn chặt môi nhất quyết không cầu xin hắn. Chí Mẫn bình thường là người tự do tùy ý nhưng không phải thế nào cũng xong. Ý chí quật cường không chịu khuất phục từ cốt cách của cậu bây giờ mới thật sự bộc lộ rõ. Ăn nói tử tế với cậu thì còn có thể thương lượng. Giở trò bạo lực, có chết cậu cũng không khuất phục.
Hạo Thạc lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của Chí Mẫn. Bị hắn bóp chết đến nơi, cậu vẫn không khóc lóc, không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ có tia bất phục trong ánh mắt. Hắn hơi nhếch miệng, bàn tay đang bóp cổ Chí Mẫn càng siết mạnh hơn.
Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng bừng. Cậu há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng. Không khí trong lồng ngực cậu ngày càng cạn kiệt, ý thức ngày càng mơ hồ.
Hạo Thạc cúi nhìn gương mặt tím tái của người con trai bên dưới. Trong lúc hạ thủ hắn đã có tính toán sẵn. Hắn biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, liệu có đẩy con người đến chỗ chết hay không? Hắn thấy Chí Mẫn tuy mở to miệng nhưng vẫn không có ý cầu xin hắn. Dù bây giờ cậu biết rõ bản thân không còn cách ranh giới cái chết bao xa nhưng cậu vẫn không chịu khuất phục. Rất nhiều thuộc hạ của hắn là đàn ông cường tráng cũng không làm được điều này. Khóe miệng Hạo Thạc để lộ nụ cười hiếm hoi. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ Chí Mẫn.
Cổ họng đã thông nhưng Chí Mẫn không còn chút sức lực dưới thân Hạo Thạc. Cậu thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Hạo Thạc, trong lòng Chí Mẫn biết rõ, cậu vừa trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi, cậu đã thực sự tới gần ranh giới sống chết.
Hạo Thạc cất giọng đanh thép: "Cậu không có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cậu làm, cậu phải tuân thủ".
Chí Mẫn vẫn còn thở hổn hển, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu định mở miệng đáp lời Hạo Thạc, mới phát hiện cổ họng cậu khản đặc, không thể phát ra tiếng nói. Vừa rồi, Hạo Thạc đúng là muốn lấy mạng cậu nên không hề nương tay. Hành động của hắn khiến cổ họng cậu bị tổn thương nặng nề.