Anh quốc là đất nước lâu đời cổ kính. London, thủ đô Anh quốc là mảnh đất duy nhất trên lãnh thổ châu Âu Trịnh Hạo Thạc chưa từng đặt chân tới, lần này chắc chắn là một sự phá lệ chưa từng có.
Khi đoàn người rời khỏi chiếc máy bay tư nhân, một hàng xe ô tô đã đợi sẵn ở cửa ra vào sân bay. Tuy Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ đến London nhưng không có nghĩa nơi này không có thế lực của Trịnh Hạo Thạc.
Anh quốc tuy không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như nước Ý, không chỉnh chu như nước Đức cũng không nhiệt tình như Hà Lan, nhưng nó vẫn mang một vẻ phong tình độc đáo riêng biệt.
Một khu giành cho người giàu có ở ngoại ô London, từng ngôi biệt thự cách xa nhau, ở giữa còn thấp thoáng những tòa lâu đài cổ, cả khu vực phản ánh sự giàu có và giá trị của những người sống ở đây.
Một tòa lâu đài màu trắng mái nhọn, thể hiện phong cách kiến trúc của nước Anh thế kỷ 18 xuất hiện nổi bật ở trung tâm khu vực. Tòa lâu đài này tỏa ra không khí ngạo nghễ của tầng lớp quý tộc.
Đoàn xe dừng lại trước tòa lâu đài màu trắng. Trên xe, Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt ôm Chí Mẫn vào lòng, tay hắn vô tình xoa nhẹ vết thương trên cổ cậu. Vết răng cắn, tác phẩm của Trịnh Hạo Thạc đã đóng vảy. Thuốc của Doãn Kỳ rất tốt nên Chí Mẫn không còn đau đớn, chỉ là sờ vào chỗ đó sẽ có cảm giác hơi lồi lõm, khiến người khác biết nơi đó có vết thương mà thôi.
Chí Mẫn không đến mức nghiêm túc như Hồng Ưng và Hoàng Ưng, cậu chỉ hơi hiếu kỳ. Tận mắt chứng kiến Trịnh Hạo Thạc nổi cơn điên rồi lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Chí Mẫn không muốn tò mò cũng không được. Từ khi quen biết Trịnh Hạo Thạc đến nay, cậu chưa từng bắt gặp bộ dạng đó của Trịnh Hạo Thạc bao giờ.
Chí Mẫn tựa đầu vào vai Trịnh Hạo Thạc , ngắm tòa lâu đài màu trắng qua cửa xe. Hồng Ưng và Hoàng Ưng vẫn chưa xuống ô tô. Một thuộc hạ cậu không biết mặt tiến lên phía trước, nói câu gì đó với hai cậu bé gác cửa. Hai cậu bé tái mặt, đưa mắt về chiếc xe của Trịnh Hạo Thạc rồi chạy vội vào bên trong tòa lâu đài.
Vài phút sau, khi những người trên xe bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cổng điện tử của tòa lâu đài đột nhiên đóng kín, chặn đoàn của Trịnh Hạo Thạc ở bên ngoài. Sắc mặt của đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức trở nên u ám.
Trịnh Hạo Thạc vẫn không mở mắt, bàn tay vuốt ve vết thương trên cổ Chí Mẫn dừng lại trong một giây. Nếu Chí Mẫn không đặc biệt lưu ý, cậu sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của Trịnh Hạo Thạc . Không khí lãnh lẽo tỏa ra từ người hắn ngày càng đậm đặc hơn. Chí Mẫn biết trong giới hắc đạo, không một người nào dám có hành động không nể nang Trịnh Hạo Thạc.
"Phá cửa". Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hồng Ưng vâng dạ rồi ra chỉ thị, có người nhanh chóng đi về phía cổng tòa lâu đài.
Chí Mẫn cau mày nhìn tòa lâu đài cổ kính rồi lắc đầu. Tòa lâu đài cổ đẹp đẽ như vậy sắp trở thành đống gạch vụn, người bên trong đúng là một lũ ngốc. Trịnh Hạo Thạc đến đây còn giữ phép lịch sự không xông thẳng vào, chứng tỏ hắn đã nể mặc Lee gia lắm rồi. Trịnh Hạo Thạc không cho phép bất cứ kẻ nào không giữ thể diện trước hắn. Đám người bên trong đúng là muốn ăn đòn, IQ hoàn toàn có vấn đề.