109. Hắc Đạo Tụ Hội

47 2 0
                                    

Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng ở Italy từ hơn ba trăm năm trước. Ban đầu đây là tài sản của một thân vương, nó là danh vật trong số danh vật nổi tiếng. Andy Piaget chọn nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ giá trị của tòa lâu đài.  

Lúc này trời đã tối hẳn, từ tòa lâu đài cổ đến bãi đỗ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng hiện đại mà được chiếu sáng bởi những bó đuốc xếp thành hàng, mang phong vị La Mã thời trung cổ. Những người phục vụ cầm đuốc đều mặc trang phục thời trung cổ. Ánh lửa hắt lên người bọn họ, khiến bọn họ trông giống đấu sỹ bò tót.  

"Trịnh lão đại". Một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống.  

Trịnh Hạo Thạc không dừng bước, chỉ lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi thẳng về phía tòa lâu đài màu trắng.  

Tòa lâu đài màu trắng nổi bật trong đêm đen, ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến tòa lâu đài vừa tỏa ra không khí trang nhã, quý phái vừa ngông cuồng, mạnh mẽ đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau mà hòa hợp một các kỳ lạ.  

Đi hết hàng người hầu nghênh đón là tới một chiếc cầu treo đơn giản. Cầu treo ở trên cao không cho người qua lại.  

Nhờ ánh lửa chiếu sáng, Chí Mẫn đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo, bên dưới là một con sông nước cuồn cuộn chảy.  

"Mở ra". Andy Piaget búng tay ba cái, cất cao giọng ra lệnh.  

Ông ta vừa dứt lời, tiếng lịch xịch vang lên. Một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai.  

Theo tiếng chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống. Ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng chiếc cầu treo, khiến nó vô cùng nổi bật.  

"Mời". Andy Piaget mỉm cười làm động tác mời Trịnh Hạo Thạc, ông ta bước lên chiếc cầu treo trước tiên, Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi đi theo sau. Chí Mẫn, Phong Vân William, Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hoàng Ưng và Doãn Kỳ lần lượt đi lên cầu. Chỉ có Hắc Ưng phải ở lại đại bản doanh Trịnh Gia không đi cùng đoàn người đến đây.  

Tòa lâu đài quả thực rất cổ kính, từ ngoài vào trong đều thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân từ ba trăm năm trước. Những tảng đá lạnh lẽo, phong cách u ám có một sức hút khiến Chí Mẫn không thể rời mắt.  

Tảng đá ở bên ngoài khắc hộ vệ La Mã cổ, chúng há miệng nhe răng nanh dài, trông hơi giống loài khuyển giữ cửa ở địa ngục. Chí Mẫn bất giác nhìn đi nhìn lại, tòa lâu đài này có vẻ chính thống và khí thế hơn lâu đài của Mark. 

Andy Piaget đưa Trịnh Hạo Thạc đi qua dãy hành lang dài, tới một cánh cửa màu vàng khá lớn. Người lính canh gác ở bên ngoài thấy đám Trịnh Hạo Thạc liền hô to: "Trịnh lão đại tới".  

Nhìn vào bên trong, ngoài bốn chữ "lộng lẫy xa hoa" Chí Mẫn không nghĩ ra hình dung từ nào khác. Đại sảnh có phong cách La Mã cổ với những bức bích họa sống động, thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng.  

Đại sảnh rất ồn tào, những vị khách mời đến sớm túm năm tụm ba nói chuyện. Bất kể đối tác bạn bè hay kẻ thù đối địch, hôm nay ai nấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười. Tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thỏm không yên. Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất, người ở đại sảnh bất giác đưa mắt nhìn về một hướng.  

HopeminWhere stories live. Discover now