Ngoại Truyện 1: Cơn Ghen

107 2 0
                                    


Có câu nói thời gian và hoàn cảnh có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn, ba năm trôi qua nhanh như tia chớp, Chí Mẫn ngồi ở vị trí nam chủ nhân của Trịnh Gia cũng đâu vào đấy. Ngoài có nhiều vị lão đại hắc đạo như Lam Bang nể mặt, trong có Phong Vân giúp sức, ở giữa lại có Trịnh Hạo Thạc làm chỗ dựa nên uy danh của cậu mỗi lúc tăng cao. Một ánh mắt, một nụ cười của Chí Mẫn đều thu hút sự chú ý và phỏng đoán của mọi người. 

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, trước mặt Phong Vân và đám Hồng Ưng, Doãn Kỳ, Chí Mẫn vẫn là cáo mượn oai hùm, con người lơ mơ không khác trước kia là bao. Đặc biệt lúc thức giấc, Trịnh Hạo Thạc là người chịu khổ cực nhất. Mấy năm qua Chí Mẫn mặt nào cũng tiến bộ, về chuyện thức giấc càng tệ hại hơn. 

Nếu Trịnh Hạo Thạc không ở nhà, đám Phong Vân dù có công việc cũng sẽ không đi tìm Chí Mẫn. 

Buổi sáng ngày hôm nay không còn sớm lắm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong căn phòng mát lạnh, Chí Mẫn vẫn đang ngủ say sưa. Tối qua cậu bị Trịnh Hạo Thạc giày vò đến nửa đêm, hậu quả của trận kích tình quá kịch liệt là hai chân mềm nhũn, toàn thân đau nhức. 

"Mami, mami, mau tỉnh dậy đi!". Một giọng nói trẻ con thì thầm bên tai Chí Mẫn, tiếp đó là thân hình mềm mại đè lên người cậu và không ngừng lắc đầu cậu. 

Chí Mẫn ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ, đặc biệt lúc cậu đang mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, Chí Mẫn nghe tiếng người gọi, mặt cậu lại bị vài cái tát, cậu tức giận thò tay ra khỏi chăn đẩy mạnh, miệng hét lên: "Trịnh Hạo Thạc, mau cuốn xéo đi". Nói xong Chí Mẫn liền quay người sang một bên ngủ tiếp. 

Thân hình nhỏ bé bị Chí Mẫn đẩy ra khỏi giường và ngã xuống tấm thảm dày, đôi môi đỏ của cậu bé mêu mếu, bàn tay mập mạp trắng nõn nà xoa cặp mông bị ê. Cậu bé xinh xắn đến mức người khác không thể rời mắt. Mặc dù bị đau nhưng cậu bé không hề chảy nước mắt mà chậm rãi đứng dậy và bám vào tấm chăn lại tiếp tục leo lên. 

Chí Mẫn quay người, chăn bị kéo một bên nên để lộ tấm thân trần trắng mịn. Trên da cậu vẫn còn đầy dấu vết của trận kích tình tối qua, tuy nhiên cậu bé ở dưới đất không hiểu những dấu vết này có ý nghĩa gì, cậu vẫn bám vào chăn leo lên giường. 

"Mami, mami dậy chơi với Tiểu Hạo đi!". Cậu bé khó khăn lắm mới trèo lên giường, bé vùi mặt vào bộ ngực trơn láng của Chí Mẫn, ôm mặt cậu và bắt đầu đặt môi lên môi cậu. 

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Chí Mẫn cảm thấy có ai đó đang hôn cậu, trên giường của cậu ngoài Trịnh Hạo Thạc còn có ai? Chí Mẫn lập tức động đậy đôi môi đáp trả. So với nụ hôn chào buổi sáng mãnh liệt, cậu thích nụ hôn dịu dàng hơn. 

Thấy Chí Mẫn hơi hé môi, cậu bé liền gật đầu ra chừng hiểu ý. Cậu bé từng chứng kiến bố Trịnh Hạo Thạc gọi mẹ thức dậy bằng cách này, vì vậy bé không hề do dự thổi bong bóng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của mẹ bé.

Mùi sữa thơm phức, rất mềm mại, rất khoái khẩu, rất nhỏ....rất nhỏ? Chí Mẫn thè lưỡi liếm môi đối phương, đối phương cũng lập tức thè lưỡi liếm cậu. Trong cơn mơ mơ màng màng, Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất ổn, miệng Trịnh Hạo Thạc nhỏ như vậy từ lúc nào, môi Trịnh Hạo Thạc mềm mại như vậy từ lúc nào? Một ý nghĩ vừa lóe qua đầu, Chí Mẫn giật mình và lập tức mở mắt. 

HopeminWhere stories live. Discover now