55. Đồng Minh Hoành Tráng

74 1 0
                                    

Ăn một bữa ngon lành, mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cả người Chí Mẫn vô cùng tỉnh táo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài có nhiều người và xe lặng lẽ đi lại trong bóng đêm. Phía xa xa có hai chiếc máy bay trực thăng từ trên không trung hạ cánh xuống giữa sân.  

Sau khi có dịp ngồi trên chiếc máy bay quân dụng của Mark, Chí Mẫn không còn cảm thấy kinh ngạc khi hai chiếc máy bay trực thăng lọt vào tầm mắt. Những người có tiền mua máy bay trực thăng cũng không có gì là lạ. Còn đối với Trịnh Hạo Thạc và Mark, đó chỉ là món đồ chơi nhỏ.  

Đưa mắt về mấy chiếc xe cảnh sát ở đằng xa, Chí Mẫn bất giác lắc đầu. Do trước đây cậu làm nghề không minh bạch nên cảnh sát đối với cậu là sự tồn tại tương đối nhạy cảm, Chí Mẫn không thể có cảm tình với họ. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt lăn bánh, Chí Mẫn biết bọn họ không tìm ra thứ gì khả nghi. Nếu chuyện cỏn con này Trịnh Hạo Thạc cũng không đối phó nổi, hắn không thể nào ngồi ở vị trí lão đại lâu như vậy.  

Chí Mẫn vô tình nhìn về phía máy bay trực thăng, phát hiện có hai người đàn ông từ trên máy bay bước xuống một cách vội vã. Mặc dù Chí Mẫn cách đó khá xa nhưng do cậu ở vị trí trên cao lại có ánh đèn chiếu sáng nên Chí Mẫn có thể nhìn rõ. Hai người đàn ông vừa xuống máy bay, một người mặc thường phục còn một người mặc quân phục. Hai người đàn ông đi theo Hồng Ưng vào phòng khách. Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng khách, nơi có Trịnh Hạo Thạc và Mark.

"Trịnh lão đại, Mark lão đại! Hai người có ý gì vậy?". Chí Mẫn nấp bên ngoài cửa phòng, vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy một tiếng nói phẫn nộ vọng ra.  

"Ra đi". Giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc của Trịnh Hạo Thạc đột nhiên truyền đến tai Chí Mẫn.

Chí Mẫn sờ lên chóp mũi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoàng Ưng không biết đứng ở cửa từ bao giờ. Chí Mẫn bất giác nhíu mày. Cậu ở ngoài nghe trộm, Trịnh Hạo Thạc biết là cậu nên cho cậu vào sao?  Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Chí Mẫn rồi đứng tránh sang một bên để Chí Mẫn đi vào trong.  

Chí Mẫn nhún vai, cậu vốn không phải là người có tính tò mò. Hiếm khi cậu có hứng thú nghe trộm người khác nói chuyện, ai ngờ bị bắt ngay tại trận. Xem ra mấy hành động lén lút không thích hợp với cậu. 

Chí Mẫn chỉnh đốn lại quần áo, theo Hoàng Ưng đi vào trong. Thấy Chí Mẫn đi vào, Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.    

Cậu dám đi nghe trộm, đúng là làm mất mặt hắn. Chí Mẫn bắt gặp ánh mắt hung dữ nhưng không xuất hiện tia sát khí của Trịnh Hạo Thạc cậu liền mỉm cười với hắn rồi ngoan ngoãn đứng ra sau lưng Trịnh Hạo Thạc .

Hai người đàn ông ngồi đối diện Trịnh Hạo Thạc và Mark tuổi tác không lớn không nhỏ, tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Người đàn ông mặc quân phục ngồi gần chỗ Chí Mẫn nên cậu có thể nhìn rõ. Chí Mẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người này là tướng quân mang quân hàm thượng tướng. Còn người mặc thường phục ngồi bên cạnh, phía dưới lộ ra đuôi áo. Chí Mẫn giật mình khi phát hiện đuôi áo đó cũng là quân phục. Tuy nhiên, cậu không nhìn ra quân hàm của người đó. Người đàn ông này và viên thượng tướng kia ngồi ngang hàng nên Chí Mẫn đoán, cấp bậc của ông ta chắc chắn không phải là nhỏ.  

HopeminWhere stories live. Discover now