Doãn Kỳ mỉm cười không trả lời. Anh ta đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay Chí Mẫn nên bất giác nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt ngờ vực. Chí Mẫn không né tránh ánh mắt Doãn Kỳ, cậu giơ tay đến trước mặt anh ta: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có". Doãn Kỳ lấy lại thần trí, tươi cười với Chí Mẫn.
Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh ngẩng đầu, cất giọng trầm trầm: "Nói đi".
Doãn Kỳ hắng một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc: "Máu của cậu ấy bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm xạ". Chí Mẫn liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả cậu muốn nghe nhất.
"Có điều, nhóm máu thuộc loại hy hữu. Cho đến nay trên thế giới hình như chưa phát hiện ra trường hợp tương tự. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm". Doãn Kỳ cung kính đưa bản xét nghiệm cho Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc hơi cau mày, đón lấy tờ xét nghiệm rồi xem chăm chú.
"Lão đại, Mark lão đại muốn nói chuyện điện thoại với lão đại ạ". Bạch Ưng không biết đi tới từ lúc nào, lên tiếng bẩm báo.
Trịnh Hạo Thạc sa sầm mặt: "Không nghe".
Thấy Trịnh Hạo Thạc từ chối một cách dứt khoát, Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều, sức hút của Trịnh Hạo Thạc không thể bằng đồ ăn ngon vừa được đem lên, Chí Mẫn lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị.
Bạch Ưng mỉm cười: "Tôi đã nói với Mark lão đại rằng lão đại sẽ không giúp anh ta nữa. Nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với lão đại".
Doãn Kỳ lắc đầu: "Chuyến vừa rồi không phải lão đại giúp anh ta lấy hàng về, đồng thời giải quyết một lô phiền phức cho anh ta, không biết anh ta sẽ tính sao. Bây giờ còn dám tìm đến lão đại, Mark chắc muốn bị ăn đòn đây".
Trịnh Hạo Thạc cất giọng lạnh lùng: "Để anh ta tự giải quyết".
"Hạo Thạc! Nếu tôi có thể tự giải quyết, tôi nhờ anh ra mặt làm gì?". Giọng nói của Mark đột nhiên vọng tới. Bạch Ưng và Doãn Kỳ quay đầu, thấy Hoàng Ưng tay cầm điện thoại đi vào, âm thanh từ điện thoại được chỉnh đến mức lớn nhất.
"Anh muốn tôi làm gì?" Trịnh Hạo Thạc liếc Hoàng Ưng, lên tiếng hỏi Mark.
Giọng Mark đầy vẻ bất lực: "Hạo Thạc, cục diện ở Trung Đông quá phức tạp. Tôi không có khả năng bảo bọn họ khai thông một tuyến hàng không cho tôi đi qua. Hạo Thạc, anh hãy ra mặt giúp tôi đi. Nếu không, lô hàng này sẽ không thể đến nơi đúng hẹn".
Chí Mẫn vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe. Thấy giọng nói khẩn cầu của Mark, cậu bất không thể kìm chế nổi, cất giọng ngờ vực:
"Anh có phải là lão đại không đấy?". Tiếng năn nỉ ỉ ôi của Mark khiến người nghe nổi da gà, làm cho Chí Mẫn hết muốn ăn.Mark chẳng có tư thế của một lão đại chút nào. Nếu nói ra anh ta là trùm Mafia, chắc người khác sẽ cười té ghế.
"Tôi không phải thì là cậu chắc? Hạo Thạc, nhanh lên đi. Tôi đã tới gần Trung Á rồi, sắp tiến vào biên giới Trung Đông. Tôi phát tín hiệu chào hỏi mà chẳng ai thèm để ý đến tôi". Đối mặt với sự hoài nghi của Chí Mẫn, Mark chỉ biết vừa nói vừa nghiến răng ken két. Nếu bây giờ không phải anh ta đang khẩn cầu Trịnh Hạo Thạc , anh ta sẽ cho Chí Mẫn biết, rốt cuộc anh ta có tư cách làm lão đại hay không.