112. Giông Bão Nổi Lên

40 2 0
                                    

Nghe Tể Phạm nói vậy, sự phẫn nộ Trịnh Hạo Thạc đang cố gắng đè nén bùng phát trong giây lát, hắn lao người về phía Tể Phạm nhanh như tia chớp. 

Tuy Trịnh Hạo Thạc biết lúc này giận dữ không thể giải quyết vấn đề, bình tĩnh xử lý mới là cách làm thích hợp nhất nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân. Hắn biết rõ hắn không thể động thủ, biết rõ kẻ ở trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Chí Mẫn sống chết không rõ, hắn không thể nào kiềm chế nổi. Sự phẫn nộ đã che mờ lý trí của Trịnh Hạo Thạc , khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng. 

Thấy Trịnh Hạo Thạc tung nắm đấm về phía mình, Tể Phạm tiến lên phía trước Vinh Tể . Anh ta vừa cất giọng trầm trầm: "Tốt lắm", vừa tung người về phía Trịnh Hạo Thạc. Đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngông cuồng và hưng phấn. 

Trong phút chốc, tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bùm bụp và tiếng gió thổi. Trịnh Hạo Thạc và Tể Phạm có tốc độ kinh hồn, quyền cước của bọn họ có sức mạnh ít ai bì kịp. Sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người đều cảm nhận một bầu không khí nồng nặc thú tính. 

Trịnh Hạo Thạc thuộc loại dũng mãnh, thân thủ của hắn không tầm thường, động tác mang đầy sức mạnh. Hắn liên tục tung những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào Tể Phạm, mỗi chiêu của hắn đều có thể gây chết người chứ hắn không hề nể tình hay nương tay. 

Tể Phạm bề ngoài nhìn gầy yếu hơn Trịnh Hạo Thạc nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song. Động tác của anh ta thậm chí còn tàn độc hơn Trịnh Hạo Thạc.

"Làm thế nào bây giờ, hai vị lão đại mau dừng tay, mau dừng tay, có chuyện gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng. Mong hai vị đừng nổi giận". Đám giáo hoàng Joseph chỉ biết khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh. Chứng kiến xung đột giữa Trịnh Hạo Thạc và Tể Phạm ngày càng kịch liệt, bọn họ cố gắng khuyên giải nhưng đều bị bỏ ngoài tai. 

Andy Piaget và thân vương Helian cũng ra sức khuyên can, nhưng Trịnh Hạo Thạc và Tể Phạm không những không chịu nghe lời mà còn động thủ đánh nhau. Bọn họ không biết xử lý thế nào, vẻ mặt bọn họ vô cùng lo lắng. 

Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh theo dõi. Bạch Ưng và Doãn Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột nên bọn họ mới theo Trịnh Hạo Thạc xông cả vào nơi này. Bây giờ trong lòng bọn họ biết rõ, có đứng đây cũng vô dụng, nhiều chuyện không thể giải quyết bằng chính diện mà phải đi theo con đường khác. 

Tốc độ của Trịnh Hạo Thạc và Tể Phạm nhanh đến kinh hồn, một người chú trọng sức mạnh, một người chú trọng thân pháp, ai nấy đều tàn nhẫn như nhau. Khi đánh giáp lá cà cả hai không ai có thể chiếm thế thượng phong. Chỉ có bầu không khí tanh máu dần lan tỏa ra bên ngoài tòa lâu đài. 

"Giỏi lắm". Tể Phạm tránh không kịp bị Trịnh Hạo Thạc tung cú đấm trúng vào mặt. Anh ta nhân đà đó, một tay đặt lên vai Trịnh Hạo Thạc làm điểm tựa và lộn người qua đỉnh đầu Trịnh Hạo Thạc.

Trong lúc tung người, Tể Phạm đập mạnh mu bàn tay vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Trịnh Hạo Thạc, đồng thời anh ta đá chân vào đốt sống số bảy trên lưng Trịnh Hạo Thạc.

HopeminWhere stories live. Discover now