Chí Mẫn ấn nút copy, cóp lại đoạn băng vừa rồi để đưa cho Trịnh Hạo Thạc xem. Trịnh Hạo Thạc mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong Gia đừng hòng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá dè chừng Trịnh Hạo Thạc nhưng có đoạn băng này, Trịnh Hạo Thạc sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết chống mắt nhìn miếng mồi rơi vào tay Trịnh Hạo Thạc .
Chí Mẫn ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không thấy có bất cứ động tĩnh nào.Chí Mẫn đoán những người ở bên trong biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại, Chí Mẫn không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cậu nên đi tìm Trịnh Hạo Thạc trước .
Chí Mẫn vừa theo dõi vừa suy tính nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Trịnh Hạo Thạc. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Chí Mẫn liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Chí Mẫn, sẽ không ai phát hiện màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. 'Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị" Chí Mẫn nghĩ thầm.
Chí Mẫn liền múa hai bàn tay trên bàn phím. Xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong một khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Chí Mẫn mỉm cười, xâm nhập hệ thống là sở trường của cậu, chống xâm nhập cũng là sở trường của cậu. Chí Mẫn thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, đối phương không thể phát giác.
Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Chí Mẫn bất giác cười gượng. Trịnh Hạo Thạc quả nhiên không phải người tầm thường. Thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác.
Chí Mẫn nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Trịnh Hạo Thạc . Thuộc hạ của Phong Tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Chí Mẫn tận mắt chứng kiến cảnh "đen ăn đen" (xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau), có vẻ không gay cấn như trong phim ảnh.
Chí Mẫn chăm chú theo dõi cảnh "đen ăn đen", đầu óc cậu mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ đối phương mà quên mất chuyện cậu cần phải làm gì vào lúc này.
Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Trịnh Hạo Thạc , trong phòng không một bóng người. Chí Mẫn giật mình, không biết đám Trịnh Hạo Thạc biến đi đâu rồi. Cậu vội chuyển sang camera khác, thấy đám Trịnh Hạo Thạc xuất hiện ở tầng hai. Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo sau. Chí Mẫn biết là đã có người thông báo với Trịnh Hạo Thạc , bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này.
Chí Mẫn không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Trịnh Hạo Thạc lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không. Cậu chỉ biết nếu cậu ở lại đây, người của Trịnh Hạo Thạc không quen cậu sẽ cho cậu đi gặp tổ tông mất.
Nghĩ đến điều này, Chí Mẫn lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết. Đứng trước phòng tra tấn, Chí Mẫn đeo cặp kính chuyên dùng trong phòng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong.