"Tiêu diệt mọi thế lực cho tôi. Kể cả những người có mặt ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một ai".
Hạo Thạc mở miệng bằng một giọng lạnh lẽo không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Hắn vừa đặt chân đến Đông Nam Á, có kẻ dám tặng hắn liền hai món quà, hắn phải trả lại chúng gấp đôi.
"Vâng ạ", Hoàng Ưng lập tức trả lời. Nếu không nay không có Chí Mẫn, bọn họ và gia chủ chắc gì còn sống sót. Dù những người tham gia hội nghị hôm nay không có liên quan hay không, họ đều đáng chết. Là đại ca trong giới xã hội đen Đông Nam Á mà để xảy ra sơ suất lớn như vậy, họ sống cũng vô dụng.
Chiếc xe sang trọng phóng nhanh trên đường phố, rời khỏi khu vực trung tâm, hướng về khu vực ngoại ô thành phố.
Ôi, toàn thân nhức mỏi quá, Chí Mẫn nhíu mày rồi mở mắt. Lúc nãy, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tên Trịnh Hạo Thạc đáng chết không biết ném cậu vào xó nào mà toàn thân như bị một vật nặng đè xuống, vô cùng đau nhức. Tên này đúng là đồ keo kiệt.
Suỵt! Một ngón tay đưa lên môi làm động tác ra hiệu im lặng, khiến Chí Mẫn vừa tỉnh giấc giật bắn mình. Cậu nhướng mày về phía Hoàng Ưng đứng bên ngoài xe ô tô quay người nhìn cậu. Hắn ra hiệu Chí Mẫn đừng lên tiếng, đưa ánh mắt kỳ lạ về phía sau lưng cậu rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Chí Mẫn mở to mắt, người vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu liếc nhìn vật nặng trên vai mình. Trời ạ, hóa ra Hạo Thạc tựa vào vai cậu nhắm mắt ngủ. Lúc này vẫn có thể ngủ được, Chí Mẫn không khỏi khâm phục Hạo Thạc, làm lão đại thoải mái thật đấy.
Thảo nào cậu có cảm giác bị một vật nặng đè trĩu vai. Hóa ra Hạo Thạc coi cậu như chiếc gối ngủ. Mặc dù hắn chỉ dựa đầu vào vai cậu nhưng lực đè không phải nhẹ. Chí Mẫn bất giác thu lại ánh mắt, ở tư thế này không dễ quan sát. Cậu chỉ sợ tiếp tục nhìn hắn, nước mắt sẽ chảy ra.
Chí Mẫn đưa mắt ra ngoài cửa xe, thấy xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự, xung quanh đứng đầy hộ vệ. Hồng Ưng và một người đàn ông lạ mặt đứng ở bên trái và bên phải cửa xe, quay lưng lại chiếc xe. Chí Mẫn chửi thầm trong lòng, khoa trương quá đi. Mỗi việc Hạo Thạc chợp mắt mà có bao nhiêu người canh chừng, đúng là lão đại có khác.
Vai đau, lưng mỏi, bụng đói. Chí Mẫn nhẫn nhịn đúng mười phút, cậu chuẩn bị quay sang đánh thức Hạo Thạc, liền thấy hắn ngẩng đầu. Đôi mắt hắn không hề tỏ ra vừa ngủ say, mà vô cùng tỉnh táo.
Chí Mẫn cau mày: "Anh giả vờ ngủ?". Nói xong, cậu bất giác á khẩu. Hạo Thạc giả bộ ngủ, dù là chuyện vô lý cũng thành có lý.
"Lão đại". Hoàng Ưng thấy Hạo Thạc mở mắt liền quay đầu cung kính.
Hạo Thạc quan sát Chí Mẫn đang nhăn nhó xoa bóp vai, hắn cúi đầu hỏi: "Đói rồi à?"
Chí Mẫn hơi sững người nhìn gương mặt vô cảm của Hạo Thạc. Hắn hỏi câu đó không phải kỳ lạ ở mức bình thường. Tuy nhiên, hiện thực chiến thắng tất cả, bụng đói là bụng đói, chuyện gì cũng dễ nói. Cậu liền gật đầu tuôn một tràng: