Chí Mẫn quay lại ngôi biệt thự của Trịnh Hạo Thạc với tâm trạng buồn phiền, cậu cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó. Nhưng Chí Mẫn lập tức lấy lại tinh thần như tác phong vốn có của cậu, nếu không hiểu thì không nghĩ đến nữa, hiếm có dịp Trịnh Hạo Thạc rời xa cậu, cậu phải thư giãn thoải mái mới được.Chí Mẫn gạt mọi tâm trạng không vui ra khỏi đầu, cậu nhàn nhã đi vào phòng vi tính của Trịnh Hạo Thạc. Hai ngày nay dù Chí Mẫn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn không tha cho cậu, hắn bắt cậu tìm hiểu trình tự của nội bộ Trịnh Gia, đi sâu vào trung tâm Trịnh Gia. Cậu được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm, đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của Trịnh Gia. Nếu cậu là gián điệp chắc sẽ giàu to, đáng tiếc cậu không phải.
Về bí mật của Trịnh Gia, Chí Mẫn không mấy hứng thú tìm hiểu, cậu không có tham vọng leo lên đầu người khác. Bởi vì Chí Mẫn biết cái gì cũng có giá của nó, mà cậu không muốn bị trả giá, vì vậy Chí Mẫn không mấy tích cực đọc tài liệu, cậu tranh thủ lướt web xem tin tức giải trí, chơi game online. Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng dùng nó để giết thời gian cũng không tồi.
Trong lúc còn đang download một phần mềm trò chơi, màn hình vi tính đột nhiên nhảy ra một ô massage. Chí Mẫn biết vừa có tin được gửi đến, phòng vi tính của Trịnh Hạo Thạc nối với mọi máy chủ của Trịnh Gia, mọi tin tức cuối cùng cũng sẽ được gửi đến máy của hắn. Trong phòng có mười mấy máy vi tính, lần lượt do đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng điều khiển.
Chí Mẫn nhìn xuống màu sắc ký hiệu massage, đó là màu đỏ, có nghĩa tin tức được gửi đến từ khu vực do Hồng Ưng quản lý. Chí Mẫn hơi nhíu mày, ô tin tức đè lên trò chơi của cậu, do đó Chí Mẫn thuận tay mở ra xem. Tin tức tự động nhảy ra, chứng tỏ độ bảo mật không cao, không cần đến mật mã vẫn có thể xem được.
"Báo cáo về hành tung của Dư Mẫn", sắc mặt Chí Mẫn lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó, ánh mắt cậu tóe lửa. Cậu không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của Dư Mẫn, Chí Mẫn không nghĩ ngợi liền mở ra xem nội dung bên trong.
Dư Mẫn trung tuần tháng trước xuất hiện ở London, Anh Quốc. Cậu bị tổ chức ăn trộm truy sát và bị thương, hiện đang trốn ở Hongkong, Trung Quốc. Tin tức do người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương gửi về.
Chí Mẫn nhanh chóng đọc lướt qua nội dung massage. Dư Mẫn bị tổ chức ăn trộm truy sát. Truy sát...Chí Mẫn dán mắt vào hai chữ đó. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng. Truy sát là chuyện xảy ra từ tháng trước, còn bây giờ Dư Mẫn đang ở Hongkong, chứng tỏ anh ấy không sao.
Vào giây phút này, Chí Mẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi Trịnh Hạo Thạc cho phép cậu ra vào phòng vi tính của hắn. Dư Mẫn, em nhớ anh quá! Chí Mẫn bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa tin nhắn. Trịnh Hạo Thạc đem Dư Mẫn ra uy hiếp cậu không phải ngày một ngày hai, bây giờ gặp may nhận được tin tức về Dư Mẫn, cậu không có lý nào tiếp tục để điểm yếu của mình nằm trong tay Trịnh Hạo Thạc.
Biết được manh mối về Dư Mẫn thì dễ dàng rồi, khóe miệng Chí Mẫn nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ. Xem ra, Dư Mẫn không quan trọng đối với Trịnh Gia, nếu không hiệu suất điều tra sẽ chẳng thấp đến thế, đến bây giờ mới có tin báo về. Trịnh Hạo Thạc dùng Dư Mẫn uy hiếp cậu một thời gian dài, cậu còn tưởng Dư Mẫn nằm trong tay hắn. Nhưng xem ra Dư Mẫn thật sự chẳng là gì đối với Trịnh Hạo Thạc , vì vậy Chí Mẫn mới có cơ hội ngày hôm nay.