Bên dưới là một khung cảnh hoa lệ đến mức khó diễn tả, ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp không gian, tạo nên sự xa xỉ và lộng lẫy chưa từng thấy.
Theo đà bức tường đá ngày càng mở rộng, một cung điện có hồ nước làm bằng vàng từ từ hiện ra trước mắt Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn.
Khắp nơi trong cung điện có rất nhiều đóa hoa làm bằng vàng, sống động như hoa thật, từng cánh hoa vàng lát mỏng đang nở ra, ngọc thạch màu trắng làm thành những giọt sương đậu trên cánh hoa.
Đây không phải là Kim tự tháp được làm bằng đá mà là một cung điện Ai Cập thật sự, nơi các Pharaoh (pháp lão) sinh sống. Đằng kia là giường ngủ làm bằng ngà voi, từng đồ vật bày trong cung điện chân thực như tái hiện cung điện cổ Ai Cập, đẹp đến mức không thể chê trách bất cứ điểm gì.
"Good! Oh My God!". Gương mặt Lee Shin được ánh sáng chiếu vào hồng hào hẳn, đôi mắt ông ta rực sáng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thảm hại vừa nãy.
"Cung điện dưới lòng đất". Chí Mẫn không dấu vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một cung điện ngầm thật sự. Cung điện xa hoa đến mức khiến cậu chỉ có thể dùng hai thứ là đá và vàng để hình dung Ai Cập cổ.
"Song điện, đây mới thật sự là nơi đặt quan tài của pharaoh (pháp lão)". Lee Shin cất giọng đầy hưng phấn khi nhìn thấy chiếc quan tài bằng vàng đặt trên giường ngà voi.
"Nhìn đủ chưa?" Thấy Lee Shin và Chí Mẫn say mê ngắm cung điện, Trịnh Hạo Thạc cất giọng lạnh lùng. Hắn không có hứng thú với mấy thứ này, việc hắn quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi đây.
Lee Shin và Chí Mẫn giật mình, Chí Mẫn bất giác bóp mi tâm rồi quay sang Lee Shin: "Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?". Đợi đến khi ra khỏi nơi này, chuẩn bị kỹ càng rồi quay vào đây cũng không muộn.
Lee Shin mỉm cười với Chí Mẫn. Ông ta vừa chỉ bảo Trịnh Hạo Thạc đưa ông ta đi tìm kiếm, vừa hỏi Chí Mẫn: "Cậu làm cùng nghề với tôi?". Nếu không phải người cùng nghề, ông ta đoán không ra tại sao Chí Mẫn có thể biết rõ về Kim tự tháp như vậy.
Chí Mẫn đeo túi xách đựng đồ nghề của Lee Shin, cất bước đi theo hai người đàn ông: "Cũng coi như cùng nghề. Chỉ có điều tôi trực tiếp ăn trộm, còn ông thì đào bới". Điểm khác biệt là một người phải mất sức lao động đào ra còn một người đột nhập ăn trộm, điểm giống nhau là cả hai không cần phải bỏ vốn.
Lee Shin nghe vậy phì cười: "Cậu chắc chắn ăn trộm đồ của Trịnh Hạo Thạc nên mới gặp Trịnh Hạo Thạc đúng không?"
Chí Mẫn hơi giật mình, Lee Shin quả là hiểu rất rõ về Trịnh Hạo Thạc . Chuyện cậu ăn trộm đồ của Trịnh Hạo Thạc , người ngoài không ai hay biết, vậy mà Lee Shin đoán trúng ngay. Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc , sắc mặt hắn không hề thay đổi. Cậu mỉm cười trả lời: "Ông già cũng hiểu tình hình thật đấy".
Lee Shin tỏ ra nghiêm nghị: "Tôi cảm thấy tôi chưa già đến mức bị gọi là "ông già". Cậu bé, cậu có thể gọi tôi là chú".