(*) Vùng núi Cape là khu vực núi non trùng điệp trải dài 7000 km. Đây là vùng núi không quá nổi tiếng ở châu Phi nhưng cũng được nhiều người biết. Do địa thế hiểm trở và hoang dã, bàn chân con người hầu như chưa từng tiến sâu vào vùng đất rộng lớn này.
Ở mũi Hảo Vọng, điểm khởi đầu của dãy núi Cape, Hạo Thạc nhìn đám thuộc hạ trang bị súng ống đầy mình trước mặt. Hắn chỉ tay lên tấm bản đồ cất giọng trầm trầm: "Chia thành hai hướng tìm kiếm. Hắc Ưng dẫn đội một, Bạch Ưng chỉ huy đội hai. Hai chú hãy tiến vào từ hai hướng Đông Tây, các chú hãy tự chọn nhân lực".
Tộc trưởng Bunu chỉ cung cấp vị trí đại khái, khu vực tìm kiếm có phạm vi lên đến hàng trăm km, trong khi đó khoáng thạch chỉ được phát hiện ở cự ly gần. Do đó, Hạo Thạc buộc phải sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất, cử người và máy móc trực tiếp dò tìm.
Hắc Ưng vừa từ Đông Nam Á bay sang lập tức nhận lệnh. Bạch Ưng đưa mắt nhìn Chí Mẫn: "Cậu hãy phụ trách công tác thông tin liên lạc, đừng để xảy ra vấn đề gì".
Chí Mẫn cho rằng cậu sẽ cùng Hạo Thạc và Doãn Kỳ ở vòng ngoài quan sát tình hình và phụ trách truyền tin. Thấy mọi người đeo mặt nạ kín mít, Chí Mẫn cất giọng nghiêm túc: "Không thành vấn đề". Đây là sở trường của cậu nên cậu có thể mạnh dạn đảm bảo.
Hạo Thạc gật đầu: "Đã chuẩn bị xong chưa?"
Hắc Ưng và Bạch Ưng đồng thanh lên tiếng: "Chuẩn bị xong rồi ạ".
"Xuất phát". Mấy chiếc máy bay cất cánh, bay về phía vùng núi Cape.
"Chúng ta đi đâu đây?". Chí Mẫn tỏ ra ngạc nhiên khi Hạo Thạc đưa cậu lên máy bay, chiếc máy bay của hắn cùng khởi hành về hướng đó.
Hạo Thạc vừa quan sát dải núi phía dưới qua chiếc ống nhòm quân dụng vừa cất giọng trầm trầm: "Tới khu vực trung tâm nhất".
Chí Mẫn bất giác co rút miệng khi nghe câu trả lời của Hạo Thạc . Cậu còn tưởng cậu sẽ được ở lại mũi Hảo Vọng theo dõi tình hình từ xa. Chí Mẫn hiển nhiên quên mất giá trị của Tecneti, đây thứ quý giá đến mức Hạo Thạc phải đích thân xông vào khu vực trung tâm. Nhìn vầng mây trắng bên ngoài cửa sổ máy bay, Chí Mẫn lắc đầu bất lực. Bây giờ cậu muốn trốn tránh cũng không được, oán trách càng vô dụng, điều duy nhất cậu có thể làm là đối mặt với hoàn cảnh. Khi biết bản thân không thể nào thoát khỏi cục diện hiện tại, Chí Mẫn dần dần không còn cảm giác bất an và lo sợ.
Mấy chiếc máy bay phân tán bay về mọi nơi trong không trung. Nhìn đất đen sì ở dưới chân, Chí Mẫn bất giác nhíu mày. Cậu ngẩng đầu quan sát bốn xung quanh. Ở nơi không xa là rừng cây cổ thụ cao tít lên trời, gió thổi lá cây xào xạc. Dải núi dài có độ cao thấp khác nhau, một con sông nhỏ vắt qua sườn núi chảy xuống dưới, nước sông trong đến mức nhìn thấy đáy. Dưới đất hoa nở rộ, khiến khu rừng không còn vẻ đáng sợ mà mang lại cảm giác lạc vào thế ngoại đào nguyên.
"Chí Mẫn, đừng đứng bất động ở đó, mau lại đây giúp tôi đi". Doãn Kỳ gọi Chí Mẫn khi thấy cậu mải ngắm nhìn bốn xung quanh.
Chí Mẫn quay người, cậu giật bắn mình khi thấy cảnh tượng phía sau.
Chiếc máy bay trông rất bình thường đang mở cửa khoang sau, để từng chiếc ô tô đi xuống. Mấy chiếc ô tô trông rất quái dị, bánh xe không phải làm bằng lốp cao su bình thường mà làm bằng xích sắt giống như bánh xe tăng. Ô tô đi đến đâu, cây cối và hoa cỏ bị nghiền nát đến đó.