37. Ấm Áp

61 1 0
                                    

Chí Mẫn chửi thầm một câu, sao cậu có thể quên Trịnh Hạo Thạc là người mềm cứng đều không ăn thua. Thứ hắn muốn, có bao giờ hắn đoạt bằng cách tử tế đâu. Cậu hoàn toàn sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt. Chí Mẫn bất giác lúc lắc đầu không cho Trịnh Hạo Thạc lấy hoa tai của cậu. 

"Cậu còn động đậy nữa, tôi sẽ cắt tai cậu ". Trịnh Hạo Thạc cau mày nhìn Chí Mẫn. Hắn không có lòng kiên nhẫn chơi trò này với cậu. 

Nghe Trịnh Hạo Thạc cảnh cáo, Chí Mẫn lập tức ngồm im thin thít. Cậu trừng mắt với Trịnh Hạo Thạc . Hắn muốn cắt tai cậu thật sao? Hoa tai của Chí Mẫn gồm mấy cái vòng dính vào nhau, Trịnh Hạo Thạc mất một lúc mới có thể tháo ra. 

Hắn ném cho Hồng Ưng: "Đưa Bạch Ưng nghiên cứu". Hồng Ưng lễ phép đáp lại: "Vâng ạ". Trịnh Hạo Thạc cúi xuống nhìn người trong lòng. Chí Mẫn vẫn trừng trừng ánh mắt bất mãn và phẫn nộ với hắn. Trịnh Hạo Thạc lên tiếng: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu ". Vừa nói hắn vừa vỗ lưng Chí Mẫn như muốn an ủi cậu. 

Mặc dù vẻ mặt Chí Mẫn tỏ ra ấm ức nhưng trên thực tế cậu không mấy tức giận. Chí Mẫn biết Trịnh Hạo Thạc là người bá đạo, lấy đồ của người khác có bao giờ hỏi ý kiến? Tức giận với loại người như hắn chỉ tốn công vô ích. Chí Mẫn không phải chưa từng lĩnh giáo, chút chuyện cỏn con này ăn thua gì. 

Hơn nữa, chiếc hoa tai là do Chí Mẫn tự sáng chế, không phải ai cũng có thể phá giải, Trịnh Hạo Thạc cướp đoạt cũng vô dụng. Ngoài ra, Chí Mẫn có hai chiếc hoa tai, Trịnh Hạo Thạc không đến nỗi "đuổi cùng giết tận", lấy đi cả hai. 

Chí Mẫn ngỡ ngàng trước hành động của Trịnh Hạo Thạc , hắn đang an ủi cậu sao? Chắc chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. 

"Lão đại, ngoài cửa có người đưa thiệp mời".Chí Mẫn vừa định mở miệng, bên ngoài có người đi vào. Doãn Kỳ ngồi gần đó giơ tay nhận tấm thiệp rồi kiểm tra kỹ lưỡng. Phát hiện không có gì bất thường, anh ta liền mở tấm thiệp ra xem. 

"Lão đại! Phong Gia tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự". Doãn Kỳ xem xong, nhếch mép nở nụ cười châm biếm. 

Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc hơi nhíu mày, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên. Hoàng Ưng bỏ ly rượu trên tay xuống: "Phong Gia? Chẳng phải là tay sai của Lam Bang sao.Lần này bọn chúng nuốt địa bàn của ai mà dám mở tiệc mừng?" 

Hắc Ưng cười lạnh lùng: "Nuốt địa bàn của gia tộc Weishi. Theo tôi thấy, Phong Gia bày tiệc với mục đích công bố địa bàn của chúng. Đồng thời, chúng tỏ ý kêu gọi chúng ta nương tay, đừng động đến địa bàn của chúng". 

Những ngày vừa qua Trịnh Gia tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn, hoàn toàn củng cố địa vị lão đại ở Đông Nam Á. Dù Lam Bang có chiếm lấy địa bàn của gia tộc Weishi ở khu vực này, cũng không hề ảnh hưởng đến Trịnh Hạo Thạc Vì vậy, chúng đành phải nhún nhường, mở tiệc đãi Trịnh Hạo Thạc . 

Hồng Ưng gằn giọng: "Phong Gia vẫn chưa có tư cách bày tiệc mời lão đại. Chúng tưởng có Lam Bang chống lưng, chúng ta sẽ nể mặt chúng, đúng là buồn cười thật". 
Nghe đám thuộc hạ nói xong, Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nhìn Chí Mẫn và cất giọng vô cảm: "Cậu nghĩ thế nào?" 

HopeminWhere stories live. Discover now