79. Nhu Tình Trong Cơn Điên Cuồng

90 2 0
                                    

Cầm tờ giấy trên tay, Chí Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy cậu bị mát dây, tự nhiên nhận lời Hồng Ưng đi báo tin, thật không biết phải đối mặt với Trịnh Hạo Thạc như thế nào. 

Chí Mẫn đứng ở cửa ra vào do dự hồi lâu, cậu băn khoăn không biết nên trả lại tờ giấy cho Hồng Ưng hay là mạo hiểm một lần, đã nhận lời thì phải hoàn thành. Trong lúc vẫn chưa quyết định, giọng nói lạnh lùng của Trịnh Hạo Thạc từ trong vọng ra: "Vào đây". 

Chí Mẫn ngẩng đầu, thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên ghế sofa đối diện cậu, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Chí Mẫn bất giác run nhẹ. Cậu nở nụ cười rạng rỡ và đi đến bên Trịnh Hạo Thạc.

Thấy Chí Mẫn cười tươi nhưng đứng cách hắn một khoảng khá xa, đáy mắt Trịnh Hạo Thạc lóe lên tia tức giận. 

Chí Mẫn cảm nhận được sự không hài lòng của Trịnh Hạo Thạc , cậu liền ngoan ngoãn tiến lại gần hắn. Trịnh Hạo Thạc thật quá đáng, hắn vô cùng nhạy cảm, nếu người nào có ý tránh xa hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó càng xa hơn, nhưng quy tắc này hoàn toàn không có tác dụng với Chí Mẫn.

Thật ra Chí Mẫn không cố ý giữ khoảng cách với Trịnh Hạo Thạc , cậu chỉ cảm thấy ít nhất cậu nên chuẩn bị cơ hội chuồn đi khi Trịnh Hạo Thạc nổi giận. Có điều, hình như Trịnh Hạo Thạc thông minh hơn cậu tưởng. 

Khi Chí Mẫn đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc , hắn đảo mắt qua người cậu và cất giọng lạnh lùng: "Nói đi". 

Chí Mẫn cười tươi: "Lão đại, tôi sai rồi. Tôi đã hoàn toàn nhận ra sai sót của tôi ở sáng ngày hôm nay. Sau này tôi không dám tái phạm. Lão đại, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi nhé". 

Thấy Trịnh Hạo Thạc không có phản ứng, chỉ là nhíu chặt đôi lông mày, Chí Mẫn lập tức tiếp lời: "Lão đại, anh cũng biết tôi không phải cố ý đúng không. Có câu chỉ cần biết ăn năn hối cải, là có thể cho một cơ hội. Lãng tử quay đầu đáng giá hơn ngàn vàng. Lão đại, tôi biết tướng ngủ của tôi không tốt, tôi cũng biết buổi sáng khi tôi thức giấc tính nết tôi đặc biệt khó chịu. Tôi biết lão đại rất nhân từ độ lượng, sẽ cho tôi cơ hội sửa đổi, sau này tôi tuyệt đối không tái phạm". 

Chí Mẫn nói một thôi một hồi, chân tay vung loạn xạ, gương mặt tỏ ra rất thành khẩn. Thái độ của cậu thành thật một trăm phần trăm, dù không ăn nói văn hoa nhưng tuyệt đối đi sâu vào lòng người. Đây là lần đầu tiên trong đời, Chí Mẫn diễn đạt lưu loát như vậy. 

"Nói xong rồi?". Trịnh Hạo Thạc bỏ thứ ở trong tay xuống, khoanh hai tay trước ngực tựa người vào thành ghế sofa nhìn Chí Mẫn.

Nộ khí dường như biến mất khỏi gương mặt Trịnh Hạo Thạc , chỉ còn lại sự lạnh lùng, xem ra Chí Mẫn đã vượt qua thời khắc nguy hiểm, cậu liền gật đầu lia lịa: 

"Tôi nói xong rồi. Lão đại, xin hãy cho tôi cơ hội sửa chữa, đừng bắt tôi đi Hắc lao. Anh thử nghĩ xem nếu anh đưa tôi đi hắc lao, buổi tối anh không còn gối ôm. Tôi làm gối ôm rất tốt, nếu bị tống đi Hắc lao, dù lão đại có chiếu cố đến mấy, khi trở về không què chân cũng cụt tay, lão đại ôm sẽ không thấy dễ chịu đúng không ạ?". Có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc chứng kiến bộ dạng này của Chí Mẫn.

HopeminWhere stories live. Discover now