Đau đầu quá, Chí Mẫn trong cơn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu gối rã rời, cả người cậu rất khó chịu. Chí Mẫn liền đưa tay sờ lần. Tốt quá, bên cạnh cậu là một chiếc ghế sofa. Chí Mẫn một tay bóp bóp đầu, một tay chống người đứng dậy ngồi lên trên đó. Cậu cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.
"Cậu to gan thật".Một giọng nói bá đạo truyền đến tai Chí Mẫn.
Cậu day day đầu chân mày, hình như cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Chí Mẫn cố nhướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đẹp trai quá. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng.
Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như Diêm la dưới địa ngục.
Gương mặt của người đàn ông từ từ hiện rõ ngay trước mắt cậu, Chí Mẫn hơi sững người. Do dùng quá nhiều thuốc mê, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng. Chí Mẫn không có phản ứng gì đặc biệt, cậu quay đi nhìn ngó chỗ khác.
Cậu thấy mình ở trong một căn phòng rất rộng, có sofa, có một chiếc bàn dài. Căn phòng vừa giống phòng ngủ vừa giống văn phòng làm việc, nhưng không giống nhà giam chút nào. Chí Mẫn lại day day lông mày, lẽ nào thời đại này nhà giam lịch sự đến vậy?
Có tiếng ho khẽ, Chí Mẫn lại nhướng mắt nhìn. Bên cạnh sofa có một người đang đứng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Anh ta đang húng hắng ho như muốn báo động với cậu điều gì đó.
Chí Mẫn đột nhiên mở to mắt, cất giọng đầy ngạc nhiên: "Anh là Hồng Ưng. Tôi biết anh". Hồng Ưng chỉ nhíu mày không lên tiếng.
Vừa nhận ra Hồng Ưng, Chí Mẫn bỗng có cảm giác bất an. Hồng Ưng là người của Trịnh Gia, lẽ nào đây là nhà của Trịnh Gia. Xin đừng nha, cậu mới thoát khỏi ổ sói, không muốn lại rơi vào hang hùm đâu. Chí Mẫn đảo mắt quanh căn phòng sang trọng, tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chí Mẫn bất giác dịch mông, muốn ngồi tránh xa Hồng Ưng một chút.
Lạ quá, dưới mông có cảm giác hết sức lạ thường. Sự xuất hiện của Hồng Ưng khiến Chí Mẫn tỉnh táo hẳn. Cậu cúi đầu nhìn ghế sofa dưới mông. Ôi trời ơi, đó là một cặp đùi, miệng Chí Mẫn đột nhiên cứng đờ. Hồng Ưng đứng còn hắn thì ngồi, đến lúc này Chí Mẫn đã phần nào đoán ra thân phận của hắn.
Quay lại gặp phải gương mặt lạnh lùng vô cảm ngay sát gần, Chí Mẫn gắng gượng gật đầu mỉm cười: "Hết sức xin lỗi". Nói xong, cậu rời khỏi cặp đùi của người đàn ông, đứng dậy đi ra xa xa. Chí Mẫn đột nhiên nhớ ra giọng nói của người đàn ông, đó là người đã ra lệnh cho cậu qua bộ đàm ở cuộc đua xe.
Người này chính là lão đại của Trịnh Gia, là bá chủ giới hắc đạo.Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Chí Mẫn rất muốn bình tĩnh. Nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, cậu mới biết mình khó có thể giữ bình tĩnh. Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, miệng lắp bắp:
"Tôi...không hiểu chuyện này là thế nào? Lần trước anh hứa sẽ không làm phiền đến tôi nữa...Bây giờ lại bắt cóc tôi tới đây...Thế là thế nào? Lẽ nào Trịnh Gia tung hoành hắc đạo lại nuốt lời".Đã mất công mở miệng thì phải dùng lời lẽ sắc bén đè bẹp người trước, đó là tôn chỉ của Chí Mẫn.