Đồ mai táng theo nữ hoàng Anh ở thời trung cổ được trạm trổ rất tinh xảo đẹp đẽ.
Chí Mẫn cầm ly rượu làm bằng vàng ròng, cậu cất giọng đầy thán phục: "Cậu giỏi thật đấy, lăng mộ hoàng gia Anh Quốc mà cậu cũng dám đi đào trộm. Đúng là đồ có lịch sử bảy trăm năm có khác, đẹp quá". Vừa nói cậu vừa xoay xoay chiếc ly trong tay.
Khúc Vi dưỡng thương ở đại bản doanh Kim Gia một thời gian dài. Một năm trước, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng cho phép ông ta rời khỏi Trịnh Gia. Khúc Vi như cá gặp nước, lập tức lao vào con đường "đạo mộ" (đạo mộ: đào trộm mộ). Chỉ trong một năm, ông ta đã xâm nhập vào mấy lăng mộ lớn. Sau khi chơi chán ở Ai Cập, ông ta đi đạo mộ của hoàng gia Anh Quốc. Khúc Vi đúng là người có trình độ, Chí Mẫn rất thích mấy thứ đồ cổ ông ta gửi về.
"Mami, ông Khúc gửi thứ gì vậy?" Trịnh Chí Hạo vừa trở về từ chỗ của Tể Phạm, vào phòng không thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc , cậu bé lập tức lao vào lòng Chí Mẫn như chó con bị bỏ đói lâu ngày gặp đồ ăn. Trịnh Chí Hạo nhìn đống đồ cổ trên bàn bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Chí Mẫn vội giơ tay đẩy đống đồ ra xa một chút. Trên bàn có đồ làm bằng ngọc là thứ cậu thích nhất, không cẩn thận để con trai làm vỡ thì rất tiếc.
"Toàn đồ hay ho, Tiểu Hạo có muốn xem không?" Chí Mẫn bế Trịnh Chí Hạo và cười tươi với cậu bé.
"Đồ hay ho mà toàn bùn đất thế kia". Trịnh Chí Hạo tỏ ra coi thường đống đồ bề ngoài cũ kỹ và bẩn thỉu.
Chí Mẫn cốc vào trán Trịnh Chí Hạo : "Con không biết thì đừng nói bừa, đây đều là đồ cổ. Chúng mới được đào từ mộ ra tất nhiên dính đầy bùn đất. Sau khi cọ rửa sạch sẽ chúng sẽ hoàn hảo lắm đấy".
"Đào từ mộ ra?" Trịnh Chí Hạo mở to đôi mắt, ánh mắt cậu bé không hề sợ hãi mà tỏ ra rất hứng thú.
Chí Mẫn biết con trai cậu bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ, cậu mỉm cười giải thích: "Việc này gọi là đạo mộ. Đạo mộ là nghề nghiệp không đơn giản, cần có kỹ thuật, cần có kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm phong phú và kỹ năng hoàn hảo. Tóm lại là phải rất hiểu biết và tài giỏi mới có thể gia nhập nghề đạo mộ, ông Khúc của con...".
"Anh nói thì có vẻ hay ho như vậy, nhưng thực tế chỉ là nghề không cần bỏ vốn, có gì đáng khoe khoang chứ?" Một giọng nói trầm trầm vọng đến, Chí Mẫn và Trịnh Chí Hạo quay đầu, thấy Phong Vân William chậm rãi đi vào.
Chí Mẫn trừng mắt với Phong Vân William: "Em thì biết gì? Cho em đi, em cũng chẳng có bản lĩnh đó".
Phong Vân William gật đầu: "Cũng phải, kiến thức chuyên ngành sao có thể bằng một thần trộm như anh".
Trịnh Chí Hạo nghe nói vậy lập tức hai mắt sáng ngời nhìn Chí Mẫn: "Mami, mami là thần trộm sao? Mami là thần trộm sao?"
Chí Mẫn nhíu mày không trả lời, Phong Vân William bế Trịnh Chí Hạo đặt cậu bé ngồi lên đầu gối của cậu ta: "Mami của em trước đây làm nghề không cần bỏ vốn giống ông cậu em. Nghề này kiếm tiền bằng mấy nghề buôn bán vũ khí của daddy em ấy chứ. Mami em chẳng cần bỏ ra một đồng nào cũng có thể kiếm được cả triệu đến chục triệu. Vì vậy mami em mới thích ông cậu nhất, do hai người cùng nghề mà".