Thạc Trấn hoảng hốt giơ tay túm Nam Tuấn , nhưng động tác không nhanh bằng Nam Tuấn . Thạc Trấn không giữ được Nam Tuấn liền nghiến răng quay đầu chạy theo Chí Mẫn. Vừa rồi cậu nghe thấy Chí Mẫn nhắc đến thuốc nổ, thuốc nổ là thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đi vào trong đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Thạc Trấn biết Nam Tuấn không thể bỏ rơi hai người bạn ở bên trong.
Chí Mẫn không nhiều lời với Thạc Trấn , cậu chỉ nói nhỏ: "Theo em" rồi chạy nhanh ra bên ngoài, lao về phía nhà để xe. Thạc Trấn cố giữ bình tĩnh, chạy theo Chí Mẫn.
Ầm ầm, tầng thấp nhất ở phía đông ngôi biệt thự đột nhiên có tiếng nổ, Chí Mẫn không quay đầu tiếp tục chạy, nhưng cậu đoán ra đám người đột nhập không thể khống chế nhóm Tại Hưởng nên châm ngòi nổ. Người của bọn chúng vẫn ở bên trong mà chúng dám châm ngòi nổ, xem ra đây không phải xã hội đen bình thường.
"Chí Mẫn..." Thạc Trấn run rẩy gọi Chí Mẫn, cậu sợ đến mức không nói ra lời.
Chí Mẫn vừa chạy vừa hét: "Sợ gì chứ? Bọn họ có bản lĩnh gây chuyện, thì sẽ có bản lĩnh thoát ra ngoài". Nói xong cậu nổ súng vào khóa cửa nhà xe rồi nhanh chóng mở cửa lao vào trong.
Tiếng nổ từng đợt truyền đến, may mà đối phương không dùng loại thuốc nổ cao cấp, nếu không ngôi biệt thự nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành đống gạch vụn trong giây lát. Chí Mẫn túm tay Thạc Trấn lôi lên xe. Không có khóa xe, Chí Mẫn chọc ngoáy một hai giây, chiếc Ferrari màu xám bạc phóng như bay ra ngoài.
Ánh lửa lập lòe chiếu sáng một góc ngôi biệt thự, Chí Mẫn đã quen với những cảnh tượng hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần nên sắc mặt cậu không hề thay đổi. Cậu dừng xe ở ngay trước cổng ngôi biệt thự rồi nhìn đồng hồ trên tay: "Em sẽ cho bọn họ hai mươi giây". Đi theo Trịnh Hạo Thạc một thời gian dài, Chí Mẫn quen đếm thời gian bằng giây chứ không phải bằng giờ hay bằng phút.
Ánh lửa ở trước mặt ngày một lan rộng, tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên, Chí Mẫn ngồi im lặng trên ô tô, sắc mặt cậu lạnh lùng vô cảm. Cùng với tiếng nổ, vật thể từ trong ngôi biệt thự bay tung tóe, cả vào ô tô và rơi xuống đầu hai chàng trai.
Ánh mắt Chí Mẫn lộ vẻ bất mãn, cậu sờ tay lên đầu nhặt những mảnh vụn vôi vữa. Chí Mẫn thầm nghĩ xe nào không chọn lại đi chọn đúng xe mui trần khiến toàn thân bụi mù, khi nào về lại mất công tắm rửa.
Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả ngôi biệt thự như sáng bừng trong phút chốc. Lúc này Thạc Trấn tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt không rời khỏi lối ra ngôi biệt thự. Phát hiện đám Tại Hưởng lao từ trong biệt thự ra ngoài, Thạc Trấn mừng rỡ hét lớn: "Ở đây, nhanh lên, mau lên xe, nhanh lên".
Đám Tại Hưởng phát hiện chiếc ô tô của Chí Mẫn đang đỗ trong đêm tối ở phía xa xa, nếu không phải Thạc Trấn lên tiếng, bọn họ chắc sẽ không nhìn thấy, ba người đàn ông lập tức chạy như bay về hướng xe của Chí Mẫn.
"Còn ba giây nữa". Chí Mẫn nhìn đồng hồ, sắc mặt không hề thay đổi. Hai tay cậu đặt lên vô lăng chuẩn bị xuất phát, tình huống này quả thật không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.