Hạ Linh Doanh dùng hết sức lực cầm chặt điện thoại, không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ tiếng nói vừa rồi là ảo giác, nàng chỉ lo lắng chờ đợi. Thời gian trầm mặc chầm chậm trôi, giọng nam trầm thấp lại truyền đến,
"Hạ Hạ, cha có lỗi với con!"
"Cha..."
Năm năm rồi, năm năm chưa hề nghe được giọng nói, nàng vô số lần nhớ đến giọng nói của cha, trong lòng vẫn luôn nhớ đến cha, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, chua xót nói tiếng xin lỗi nàng.
Dường như có hơi nước phủ lên mắt nàng, trong lòng nổi lên cảm giác đau đớn. Hạ Linh Doanh cắn mạnh môi dưới, đè nén tâm trạng của mình, bước nhanh qua hành lang đi ra ngoài.
Đến ngoài cửa nhà hàng, lui vào một góc không có ai, những giọt lệ trên mặt nàng chậm rãi chảy xuống,
"Cha đang ở đâu vậy? Con nhớ cha... thực sự là rất nhớ cha..."
Năm năm chưa gặp nhau, Hạ Nhiên rất nhớ đứa con gái yêu của mình, máu mủ tình thâm từ trong lòng tràn ra, Hạ Nhiên đau lòng, thở hổn hển cố đè nén nước mắt,
"Hạ Hạ, cha bây giờ không thể nói nơi cha đang ở... nhưng mà con yên tâm, cha rất an toàn..."
Sự trầm mặc lại xen vào cuộc nói chuyện của hai người, Hạ Linh Doanh nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau đớn từ tâm can.
"Hạ Hạ..."
Hạ Nhiên phá vỡ sự im lặng, bây giờ thời cuộc không cho phép ông đắm chìm vào tình thân. Ở nước ngoài trốn tránh mấy năm nay, ông chịu hết khổ cực, đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng không thể. Ông không thể bỏ lại con gái, Hạ Linh Doanh là lý do để ông tiếp tục sống. Sau đó, ông dựa vào những mánh khoé cao siêu, dựa vào việc đầu cơ buôn bán vũ khí, dần dần gầy dựng nên thế lực của mình, đã từng bị Tiêu Niên triệt hạ hết thuộc hạ cũ, khiến mọi người thề sống thề chết cống hiến sức lực, càng làm cho ông như hổ thêm cánh.
Ông hôm nay muốn về nước, lấy lại Thiên Hoàng vốn thuộc về ông, khiến cho Tiêu Niên phải trả giá! Nghĩ đến đây, Hạ Nhiên không do dự nữa, hỏi:
"Hạ Hạ, cha hỏi con, con có muốn ở bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn?"
Thân thể Hạ Linh Doanh cứng đờ.
Không thấy con gái trả lời, lòng của Hạ Nhiên chợt lạnh, sắc mặt tái xanh, nắm chặt điện thoại trong tay, run rẩy nói:
"Tên khốn khiếp Tiêu Niên! Thậm chí ngay cả con cũng không buông tha?!"
"Cha, thật ra thì..."
Ha Linh Doanh cắt ngang lời nói của Hạ Nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại, nàng muốn nói cho ông biết, Tiêu Mạc Ngôn đối với nàng cũng không phải là giống ông nghĩ. Ngay lúc Hạ Linh Doanh do dự không biết phải nói thế nào, bên kia điện thoại bỗng truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là tiếng những bước chân dồn dập, Hạ Linh Doanh căng thẳng, nắm điện thoại thật chặt.
Sau một lúc lâu, giọng nói của Hạ Nhiên đứt quãng truyền đến:
"Hạ Hạ, nhớ kĩ lời nói sau cùng của cha, con nhất định phải lén lấy được con dấu của Tiêu Mạc Ngôn, nhất định... chỉ có như vậy cha mới có thể trở về nước, mới có thể cùng con đoàn tụ... Hạ Hạ, cha xin lỗi..."
"Cha!"
Điện thoại đã bị cúp.
Tay Hạ Linh Doanh vẫn nắm chặt điện thoại, trong mắt rưng rưng lệ, sắc mặt tái nhợt.
Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nghe được giọng cha, giọng nói sang sảng trong ấn tượng đã không còn nữa, thay vào đó là giọng nói của sự tan thương, van nài, thời gian qua nhất định ông sống không được tốt. Cốt nhục liên tâm khiến cho Hạ Linh Doanh đau lòng, cắn môi dưới đến bật máu, rất lâu sau đó, Hạ Linh Doanh nặng nề bước đi, trở về.
Tiêu Mạc Ngôn, tôi và cô rốt cục vẫn phải có ngày này.
"Làm sao vậy?"
Vừa vào nhà hàng, Tiêu Mạc Ngôn lo lắng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh, tuy rằng ngữ điệu vẫn lạnh lùng như cũ nhưng Hạ Linh Doanh lại nhìn thấy được vẻ lo lắng trong mắt cô. Hạ Linh Doanh trong lòng nhói đau, nhẹ nhàng lắc đầu,
"Không sao, cơ thể có chút khó chịu."
Bà Từ nghe được, vội vàng để đũa xuống, đi lên trước. Bà giơ tay sờ trán nàng, lại sờ lên trán mình, nói:
"Có chút lạnh, hay là bị gió biển làm cảm lạnh rồi?"
Tiêu Mạc Ngôn nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ Linh Doanh, có chút đau lòng lại oán giận, cô gái này thật là, biết cơ thể mình không tốt, lúc đi ra cũng nên mặc nhiều quần áo chứ! Tiêu Mạc Ngôn nghiêm mặt, vung tay, lên tiếng:
"Không ăn nữa, về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...