Tiêu Mạc Ngôn lại làm gì rồi?
Một đống dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu bà Từ (???), mà Tiêu Mạc Ngôn trả lời bà, ngoại trừ nụ cười sâu xa, thì chỉ có khoái trá lắc vòng eo thon thả đi vào nhà.
Giây phút này, đột nhiên bà Từ hơi hơi cảm thông cho Hạ Linh Doanh.
Tiêu Mạc Ngôn do bà chăm tới lớn, bà hiểu cô nhất, giả heo ăn thịt hổ, tiểu thư rành nhất việc này. Hết giả vờ đáng thương, lại làm tiếp đến chuyện "thương thiên hại lý" (không có tính người, nhẫn tâm), e là cho dù Hạ Hạ có khổ cũng chỉ có thể cố gắng nuốt trôi xuống mà thôi.******
Mãi cho đến khi Hạ Linh Doanh lên máy bay, tâm tình của nàng cũng không vui, mắt nhìn xa xăm, ký gửi hành lý, Hạ Linh Doanh nhìn trời xanh bên ngoài khung cửa sổ, nhớ đến cái ôm cuối cùng trước khi chia xa của người ấy, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Tiêu...
Hạ Linh Doanh thắt dây lưng áo khoác, trang sức tinh xảo trang nhã, tóc dài rũ xuống bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người yêu mến, vì che giấu đôi mắt tiều tụy, nàng cố ý đeo kính mát. Dáng người, khuôn mặt và khí chất thu hút không ít ánh mắt xung quanh, mọi người đều nhịn không được phải liếc nhìn nàng đến vài lần, tưởng đâu có nghệ sĩ nào cải trang đi nước ngoài, đến nỗi tiếp viên hàng không cũng nhịn không được nhìn mấy lần.
Nhưng mà, không phải chỉ một mình Hạ Linh Doanh gây sự chú ý của mọi người.
Ánh mắt hâm mộ của tiếp viên hàng không khi nhìn Hạ Linh Doanh đã chuyển qua kinh ngạc khi nhìn người trước mặt.
Mà người đó lại không chớp mắt nhìn một lượt mọi người trên máy bay, sau lưng đeo một túi hành lý lớn, trên tay xách ba cái túi, thở hồng hộc bước đi thật mạnh, dường như tìm cả buổi cũng không tìm được người cần tìm, nàng cúi đầu xuống nhìn vé máy bay, đi thẳng về phía Hạ Linh Doanh.Mỗi một bước chân giẫm xuống nền, dường như mang theo sức mạnh vô hạn, tiếp viên hàng không cau mày, sợ nàng giẫm lủng sàn máy bay.
"Phu nhân!"
Giọng nói chiêm chỉnh theo kiểu huấn luyện quân đội phá vỡ vẻ u sầu của Hạ Linh Doanh, nàng bị tiếng gọi này hù cho giật mình khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn người trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc.
Người này khoảng chừng một mét tám, dáng người cao gầy, tóc ngắn suôn thẳng, khuôn mặt chất phác, màu lúa mạch, đôi mắt linh động nhìn Hạ Linh Doanh không chớp mắt. Nàng cứ đứng trước mặt Hạ Linh Doanh như vậy, làm cho Hạ Linh Doanh cảm giác như bị Thái Sơn đè. Hạ Linh Doanh bị nhìn như vậy có chút khó chịu, người này nàng không hề biết, nhưng xưng hô kiểu này... lại khiến nàng nhớ đến người nào đó.
"Cô là...?"
Hạ Linh Doanh do dự hỏi, người đó cười sảng khoái, đem cất hành lý, Hạ Linh Doanh giật mình nhìn động tác vô cùng lưu loát của nàng, nhanh chóng dẹp xong hành lý, người đó lại nhìn Hạ Linh Doanh cười: "Báo cáo phu nhân, tôi là người của Tiêu tổng!"
Trời ơi, vẫn là kiểu đối thoại của quân đội, chỉ còn thiếu cúi chào thôi, ánh mắt bốn phía nhìn lại ngày càng nhiều, thậm chí còn có người che miệng cười, mặt Hạ Linh Doanh dần đỏ lên.
"Người của Tiêu tổng?" Hạ Linh Doanh hỏi lại, người đó vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Linh Doanh: "Đúng vậy, phu nhân, tôi là A Đan, Tiêu tổng phái tôi đến đây, à, đây là bằng chứng Tiêu tổng kêu tôi đưa cho chị."
Nói xong, A Đan lấy tấm hình trong túi áo ra đưa cho Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nghi ngờ cầm lấy.
Trên tấm ảnh, là bạn Tiêu nào đó đang cười tươi rói với màn ảnh, khóe miệng cong cong, tạo dáng một cái hôn gió, trước ngực đầy đặn sinh động, bộ váy đen ôm sát cơ thể làm nổi bật vóc dáng cô. Chẳng qua chỉ là một tấm hình, Hạ Linh Doanh vẫn nhìn ra ánh mắt trêu chọc của Tiêu Mạc Ngôn trong đó, bất giác, trên mặt nàng cũng nở nụ cười.
"Cô nói chuyện nhỏ một chút, cô ngồi ở đâu?" Hạ Linh Doanh cảm nhận được ánh mắt xung quanh nhìn tới nên hạ giọng nói, A Đan rất nghe lời, lập tức nói nhỏ lại, chỉ chỉ vị trí bên trong kế bên Hạ Linh Doanh: "Tôi ngồi ở đó." Có điều, giọng nói ông ông lại càng gây sự chú ý hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...