Chương 120: Máu tươi

1.2K 38 1
                                    

Ngồi trên ghế salon, Hạ Linh Doanh lẳng lặng nhìn Tiêu Mạc Ngôn đuổi mọi người ở Tiêu gia lui xuống, biết rõ cô đã nhịn hết nổi rồi, rốt cuộc chịu ngửa bài. Chờ đợi là tra tấn, tuy rằng muốn kết thúc kiểu tra tấn này, nhưng Hạ Linh Doanh vẫn bị thái độ trầm trọng của Tiêu Mạc Ngôn ngăn chặn trong lòng.

Tiêu Mạc Ngôn quay người lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hạ Linh Doanh đang nhìn cô, nghiêng đầu, không dám tiếp xúc.

Hạ Linh Doanh không nóng không vội chờ đợi, bấy lâu nay, nàng vẫn chờ đợi, huống chi là chỉ một lát thôi.

Lại gọi một cuộc điện thoại đến Thánh Hoàng, sắp xếp đâu đó xong xuôi, Tiêu Mạc Ngôn ngồi trên ghế salon, lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào Hạ Linh Doanh.

Hạ Linh Doanh nhìn vào mắt Tiêu Mạc Ngôn, đôi mắt cô vẫn đẹp như ngày nào, chẳng qua bên trong còn đọng lại nổi đau mất đi người thân khó chó thể trôi đi, nàng rất muốn hỏi thử Tiêu Mạc Ngôn, rốt cuộc chị làm sao? Thật sự muốn vĩnh viễn lạnh lùng với em như vậy sao?

Tiêu Mạc Ngôn dường như cũng có chút xoắn xuýt cùng do dự, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Hạ Linh Doanh, nửa ngày, cô lấy một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, đốt lửa.

Sương khói lượn lờ, nếu Hạ Linh Doanh không lầm, năm năm rồi, đây là lần đầu tiên Tiêu Mạc Ngôn hút thuốc trước mặt nàng.

Hạ Linh Doanh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm tình tự đáy lòng, khóe mắt có hơi phiếm hồng. Hành động này của Tiêu Mạc Ngôn là muốn nói lên điều gì?

Lẳng lặng hít khói, dường như bình tĩnh lại, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, mở miệng.

"Mấy ngày này vất vả cho em."

Hạ Linh Doanh nhíu mày nhìn cô: "Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với em, em không chấp nhận. Chị muốn nói cái gì thì nói thẳng."

Dù kiên nhẫn thế nào thì cũng bị Tiêu Mạc Ngôn như một tảng đá đạp vỡ tan, Hạ Linh Doanh có thể nghe được tiếng tim mình đập, cơn giận ẩn nhẫn theo thời gian dài, thoáng chốc phát ra tiếng vang kịch liệt.

"Trong khoảng thời gian bà Từ đi, tôi suy nghĩ rất nhiều."

Tiêu Mạc Ngôn hít một hơi khói, nhìn Hạ Linh Doanh, vẻ mặt không còn bi thương như lúc ban đầu, mà đã mang theo chút mịt mù mê ly. Đây là lần đầu tiên từ sau khi bà Từ đi, Tiêu Mạc Ngôn cùng Hạ Linh Doanh nói chuyện đề cập tới chuyện này, nhắc đến những ngọt ngào ngày trước lại có chút tiếc nuối.

"Mấy ngày này, tôi nghĩ đến bà Từ từng chút từng chút. Tôi phát hiện mấy năm nay, dường như vì nhiều chuyện, mình trao đổi với bà đã ít càng thêm ít, nghĩ đến mức đau đầu, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu kia 'về rồi à?', 'ăn cơm không?', 'mệt không?', mà những chuyện tôi hứa với bà gần như bị thất hứa vì đủ loại nguyên nhân, mấy năm nay, bận rộn đủ thứ công việc, gần như cũng quên mất vì sao mình bận rộn."

Tiêu Mạc Ngôn tự giễu cười cười, Hạ Linh Doanh trầm mặc, đáy lòng như là bị côn đánh một phát, đau nhức. Không phải nàng cũng vậy sao?

"Năm đó bà Từ không phải không thể đi, cũng từng do dự xem có nên gả đi không, đều bởi vì tôi làm bà bỏ lỡ. Mấy hôm nay, tôi hối hận, là tôi ích kỷ để bà ở lại, nhưng lại không thể cho bà cuộc sống bà muốn. Thậm chí ngay cả mấy tháng cuối cùng của cuộc đời bà tôi cũng không ở bên bà."

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ