Chương 110: Tính sổ

771 29 9
                                    

Mặt Đằng Diêm như khối thuốc nổ, bỗng chốc bị A Đan châm ngòi nổ, đỏ chói mắt. Nàng trợn mắt hung tợn liếc A Đan, A Đan ngượng ngùng cúi đầu.


"Chậc chậc chậc, A Đan, không phải tôi nói cô nha, ánh mắt cô vậy là sao, hơi rụt rè đó."

Tiêu Mạc Ngôn mặt mày hớn hở tươi cười, lời nói thấm thía như phụ huynh hiểu rõ con cái. Bàn tính trong lòng cô đã đánh xong từ lâu rồi, tuy quân cờ này xuất hiện ngoài dự định, nhưng coi như đúng lúc. Trên thực tế, thật ra nếu không phải Đằng Diêm cứ luôn dán gần đến vợ cô như vậy, Tiêu Mạc Ngôn cũng không phiền lòng về Đằng Diêm đến thế.

Tiêu Mạc Ngôn vẫn tự nhận mình là một người 'hải nạp bách xuyên' (Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại: có thể hiểu là, biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới trở nên rộng lớn) có thể bao dung thưởng thức tất cả những người đẹp, cô không giống phần lớn phụ nữ khác, cô không ghen ghét phụ nữ đẹp, chỉ có tán thưởng và hâm mộ. Qua ánh mắt đánh giá của cô, Đằng Diêm tuyệt đối có thể trở thành người đứng nhất trong hàng ngũ gái đẹp, nhất là đôi mắt long lanh mang dòng máu lai kia, ánh mắt đó mỗi lần nhìn người khác dường như mang theo ánh sáng lấp lánh, nhưng tính tình nàng lại mạnh mẽ, là kiểu điển hình của người quật cường không khuất phục. Một người đẹp như vậy, nếu A Đan thu phục được, hiển nhiên lợi nhiều hơn hại. Một là có thể dời tảng đá đầy dấm chua trong lòng cô đi, nữa là... Tiêu Mạc Ngôn cười cười nhìn Đằng Diêm, A Đan là người của cô, trừ những tình huống cực kỳ đặc biệt phải đi theo bên người cô, nếu A Đan đi theo cô, vậy thì người phụ nữ của A Đan có thể không đi theo cô được sao? Mà nếu người phụ nữ của  A Đan đi theo cô, vậy thì Hạ Hạ còn chạy đi đâu được nữa?

Đằng Diêm bị Tiêu Mạc Ngôn nhìn khiến toàn thân khó chịu, nàng cảm giác, cảm thấy trong mắt Tiêu Mạc Ngôn mình như một con mồi không chỗ ẩn núp, ánh mắt khống chế này khiến lòng nàng nảy sinh áp lực. Nhìn lại A Đan đang vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, Đằng Diêm nhịn không được muốn phát hỏa, sao ngay từ đầu nàng lại không nhìn ra được tên đại ngốc này và Tiêu Mạc Ngôn là cùng một loại hàng chứ?

Trong lòng ba người đều có tính toán khác nhau, cuối cùng Hạ Linh Doanh đi tới trước, nàng biết Tiêu Mạc Ngôn nóng tính, sợ cô nói những lời khó nghe cãi vã với Đằng Diêm ở studio thì không tốt, sau khi đến gần Hạ Linh Doanh cảm thấy bầu không khí giữa ba người tuy kỳ lạ nhưng không căng thẳng lắm, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Quay xong rồi?"

Đằng Diêm giống như thấy cứu tinh, một bước lẻn đến bên cạnh Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh nhìn nhìn nàng, gật đầu: "Ừ, xong việc rồi, coi như không tệ."

"Vậy mọi người trò chuyện đi, tôi đi trước, vất vả một ngày mệt chết được." Giám chế  Đằng luôn hăng hái tinh thần vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị Tiêu Mạc Ngôn tra tấn đến không chỗ nào thoải mái, tuy không muốn, nhưng nàng phải thừa nhận trên người Tiêu Mạc Ngôn có một loại áp lực không giống người khác. Hạ Linh Doanh nhìn bóng lưng Đằng Diêm bay nhanh chạy trốn, nàng chần chừ một lúc, quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn.

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ