Gần như luống cuống tay chân, sau khi hoảng loạn đẩy Hạ Linh Doanh vào phòng cấp cứu, Tiêu Mạc Ngôn ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt đầu, mặt mày xanh lét không nói một lời. A Sâm vẫn đứng bên cạnh, anh ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhớ đến tình cảnh vô cùng thê thảm lúc đó đại khái cũng đoán được một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là Tiêu Mạc Ngôn, chủ nhân của Tiêu gia, anh ta chỉ là một người làm thì có tư cách gì trách móc nặng nề?
Hiện giờ Tiêu Mạc Ngôn cũng đang hối hận muốn chết, ngay thời khắc máu tươi thấm ướt thân mình, Hạ Linh Doanh đã hoàn toàn đánh sập ngoan cố và cố chấp mấy ngày nay của cô, dường như cô đã quên mất, trong cuộc sống của mình, ngoại trừ Hạ Linh Doanh, vẫn còn có bà Từ ở bên, còn có Thánh Hoàng để cô hô mưa gọi gió, hưởng hết phồn hoa của nhân gian. Mà Hạ Hạ thì sao? Không có bà Từ, Hạ Linh Doanh chỉ còn có một mình Tiêu Mạc Ngôn, nàng cố chấp theo đuổi sự nghiệp, có phải bởi vì đoán được sẽ có ngày hôm nay? Nhưng lại vì mình, nàng lại buông bỏ tất cả... Giờ đây, sợ là cô đã khiến Hạ Linh Doanh tổn thương sâu sắc rồi.
Tiêu Mạc Ngôn cố chấp chờ đợi, không chịu về nhà thay quần áo, A Sâm khuyên vài câu vô dụng cũng chỉ có thể gửi hi vọng ở bác sĩ, ước chừng đợi khoảng mấy giờ, lúc bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, A Sâm xông lên tới, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chăm chú bác sĩ, không dám nói gì, không dám hỏi gì cả.
Tháo khẩu trang xuống, bác sĩ nhìn A Sâm, nói: "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm."
Trái tim đang treo ở cổ họng của Tiêu Mạc Ngôn mới được thả xuống, toàn thân mềm nhũn, xụi lơ trên ghê, thở phào nhẹ nhõm."Tôi thấy cô gái này mới hơn ba mươi tuổi, xinh đẹp như vậy, có điều gì nghĩ không thông hay sao? Trong khoảng thời gian này cô ấy không thể chịu kích thích, người nhà đều phải chú ý một chút, cố gắng đừng trái ý cô ấy, tránh dẫn đến tâm tình chấn động. Cơ thể cô ấy bây giờ rất yếu, trước khi vào đây, sợ là đã chịu không ít giày vò, bây giờ miệng vết thương đã được xử lý rồi, may mắn đưa đến kịp lúc, bằng không không cách nào cứu kịp."
"Dạ dạ dạ, bác sĩ, vậy khi nào cô ấy tỉnh lại?"
A Sâm nhìn về phía phòng bệnh, bác sĩ lắc đầu, "Còn không biết chính xác, Viện trưởng Hoàng đã gọi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh và giường cao cấp nhất." Nói xong, tầm mắt bác sĩ dừng trên người Tiêu Mạc Ngôn, anh ta suy nghĩ một lúc, cảm giác, cảm thấy người phụ nữ toàn thân đầy máu này hình như đã gặp ở đâu rồi.Nghe được tin tức này, A Sâm cũng nhẹ nhàng thở ra, anh ta tiễn bác sĩ đi, sau đó đi đến bên người Tiêu Mạc Ngôn, an ủi: "Tiểu thư, phu nhân không sao rồi, tiểu thư trở về đi, tôi canh chừng phu nhân, chờ phu nhân tỉnh lại tôi sẽ báo với tiểu thư."
Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, thanh âm sau đại nạn không chết, nghe suy yếu: "Tôi ở đây."
"Nhưng thân thể này..." A Sâm có chút khó xử, "Còn quần áo nữa..."Tiêu Mạc Ngôn nhìn mình toàn thân đầy vết máu đã khô cứng, cô nghĩ một chút, nói: "Bây giờ tôi về thay đồ, anh canh chừng Hạ Hạ không được đi đâu, chờ tôi trở lại."
"Vâng."
A Sâm vẫn cung kính đáp ứng, Nhìn bước chân vội vàng của Tiêu Mạc Ngôn, anh ta liếm môi, Phu nhân à..., lần này dạy dỗ có phải quá nghiêm khắc rồi không? Chỉ một chút, phu nhân không sợ thật sự cứu không kịp sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...