Chương 15: Cái tát

1.5K 79 0
                                    

Nhận được mệnh lệnh của Tiêu Mạc Ngôn, hai bảo vệ bên cạnh cô liếc mắt nhìn nhau một cái, tiến lên trước vài bước, đến gần bên Lam Thần. Lam Thần hoảng sợ nhìn hai người, né qua rồi co chân đá ra, cố gắng giãy giụa, lại bị một người chộp lấy cổ chân, tên còn lại bắt lấy tay trái của Lam Thần, đè cô xuống đất.
"Không..."
Hạ Linh Doanh hô lên, lại bị bảo vệ ngăn lại, nàng quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt tràn đầy sự van nài.
"Tiêu..."
"Không thể nào!"
Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng từ chối, cứng rắn quay đầu đi không nhìn Hạ Linh Doanh.
Ở trong thế giới của Tiêu Mạc Ngôn, tuyệt đối không cho phép lừa gạt, huống chi là một người cô dốc hết tâm tư. Vì Hạ Linh Doanh, cô dẹp xuống các hội nghị quan trọng, chỉ để có chút thời gian đi theo nàng. Vì Hạ Linh Doanh, cô trước nay luôn ngạo nghễ lại đi rình mò ở phim trường, âm thầm nhắc nhở, chỉ sợ Hạ Linh Doanh chịu uỷ khuất. Tiêu Mạc Ngôn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, quan tâm nàng, chỉ hy vọng nàng có thể chân chính tiếp nhận cô, nhưng Hạ Linh doanh lại phản bội cô như thế sao?
Ở trong phòng cô không đề phòng, trộm đi con dấu quan trọng của công ty, việc này có thể phá huỷ hết mọi thứ của cô. Lúc Phương Nhược Lâm nói cho cô biết Hạ Linh Doanh sẽ phản bội cô, trong lòng cô trở nên run rẩy nhưng vẫn lắc đầu không thừa nhận, sau cùng ở giữa tiếng cười nhạo của Phương Nhược Lâm mà vội vàng trốn tránh, trong lòng vẫn không tin như cũ. Nhưng đêm nay, cái cô nhìn thấy là gì? Phản bội, hoàn toàn phản bội, trong lòng Hạ Linh Doanh không có cô... Hạ Linh Doanh, đã như vậy tôi muốn cho cô tận mắt chứng kiến rằng phản bội tôi sẽ có kết quả như thế nào!
Đúng lúc này, vài tia sáng chói mắt rọi đến, tất cả bị đèn chiếu sáng đến mức không mở mắt ra được, Tiêu Mạc Ngôn đưa tay lên che mắt, quay đầu nhìn lại. Trong tiếng động cơ, có khoảng hơn mười chiếc xe màu đen đang bao vây bốn bề của biệt thự. Mấy bảo vệ bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn thấy vậy, vội vàng che chắn cho cô, nhưng cô theo bản năng kéo Hạ Linh Doanh ra sau lưng mình.


Trải qua một đêm đấu tranh trong lòng, sợ hãi, hoảng hốt khiến Hạ Linh Doanh vì một động tác nhỏ của Tiêu Mạc Ngôn mà rơi nước mắt.
Là nàng, là nàng có lỗi với Tiêu Mạc Ngôn... không xứng với tình cảm chân thành của cô... Không phải là không yêu Tiêu Mạc Ngôn mà là không thể yêu... Nàng không thể chấp nhận, càng không thể thừa nhận... nàng họ Hạ, mạng của nàng đều do cha nàng ban cho...Nàng làm sao có thể vì tư tình nữ nhi mà không lo cho cha nàng đang bôn ba xứ lạ... Tiêu Mạc Ngôn...
Trong đêm tối, tiếng mở cửa xe vang lên, theo tia sáng, trên xe đi xuống hơn hai mươi người áo đen, mỗi người đều nghiêm trang, được huấn luyện nghiêm chỉnh, đang cùng nhau tiến lên vây quanh họ, cũng không làm gì tiếp. Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn về phía trước, trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống.
Cuối cùng cánh cửa chiếc xe màu bạc mở ra, Tiêu Niên mặc bộ vest đen hút xì gà từ trong xe bước ra, những người bên cạnh đều cung kính nhường đường. Tiêu Niên đi thẳng đến chỗ Tiêu Mạc Ngôn, bảo vệ bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Niên, sợ hãi cúi đầu:
"Lão gia!"
Tiêu Niên hút xì gà, phất tay:
"A Sâm, thả Lam Thần ra, cậu mang theo những người khác đi đi."
A Sâm có phần do dự nhìn Tiêu Niên:
"Lão gia, tôi..."
Tiêu Niên ngẩng đầu, khói phun ra khỏi miệng, thờ ơ nói:
"Thế nào A Sâm? Cậu muốn ở lại?"
Tiêu Niên vừa dứt lời thì bên cạnh có bốn người bao vây lấy A Sâm, hai người bảo vệ bắt Lam Thần thấy vậy vội xông lên, giương súng, không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Tiêu Niên vẫn lạnh nhạt hút thuốc, lẳng lặng nhìn mấy người họ. Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay, lạnh lùng nói:
"A Sâm, anh cùng họ lui xuống đi."
A Sâm vừa muốn nói gì đó, Tiêu Mạc Ngôn liền dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, hắn cả kinh, vội vàng cúi người lui xuống.
Đang lúc khói mù lượn lờ, Tiêu Niên híp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn càng ngày càng giống hắn, bất luận là tính cách hay xử lí chuyện đều dùng thủ đoạn giống hắn, quả quyết, hung ác, tàn nhẫn, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà còn trẻ như vậy đã ngông cuồng, nếu tiếp tục vậy nữa tương lai sau này nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hôm nay nếu không phải bà Từ báo cho hắn, e rằng đôi tay của Lam Thần khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, Tiêu Niên ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt giận dữ của Lam Thần:
"Issac, cô đi đi."
Lam Thần nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Linh Doanh, hít sâu một hơi, cúi đầu nhặt tài liệu trên đất, quay người lại chạy mất.
Cô phải sống mà rời khỏi nơi này, cô phải đem cha nuôi về nước, cô phải giữ lại tính mạng để xem cuối cùng cha con họ Tiêu ra sao.
Mãi đến khi bóng lưng Lam Thần khuất hẳn, Tiêu Niên mới bóp dẹt điếu thuốc trong tay, quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngộn hạ giọng nói:

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ