Tiêu Mạc Ngôn chưa bao giờ cảm thấy mình nghẹn khuất như bây giờ, cô nằm co ro trên giường, giữ nguyên động tác vừa rồi, một cử động nhỏ cũng không dám.
Quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám.
"Tiêu Mạc Ngôn."
Khúc dạo đầu cho bão tố quả nhiên kéo đến bất thường, không phải quen thuộc "Tiêu" cũng không phải thịnh nộ "Tiêu tổng", qua nhiều năm, lần đầu tiên bị Hạ Linh Doanh gọi như vậy, Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy vô cùng lạ lẫm lại có cảm giác như bị moi tim. Không chỉ không dám cử động, ngay cả mắt cũng nhắm nghiền lại. Giây phút này cảm giác đầu choáng váng đã bị thay thế bởi tim đập gia tốc, Tiêu Mạc Ngôn chột dạ, mà cụ thể vì sao chột dạ cô cũng không biết, cô nghe tiếng giày cao gót vang lên vững vàng, nằm co ro thành một đống.
Tiếng bước chân như biểu thị bất mãn trong lòng Hạ Linh Doanh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm lên người Tiêu Mạc Ngôn, nhìn bộ dạng lừa mình dối người nhắm mắt bịt tai của cô, tủi thân cùng bất mãn chẳng mấy chốc vọt lên ngực, nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của Tiêu Mạc Ngôn, lòng Hạ Linh Doanh đau xót.
Tiêu Mạc Ngôn hít thở, dây thần kinh cảm giác gần như bị phóng đại trong nháy mắt, cô cảm giác bên giường lõm xuống, biết Hạ Linh Doanh đã ngồi xuống cạnh mình, ngay sau đó, cô cảm giác mặt mình bị người ta kéo qua, cô biết rõ Hạ Linh Doanh đang nhìn cô, nhưng cô không dám mở mắt.
Hạ Linh Doanh nhìn chăm chú Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt di động trên gương mặt cô, ba tháng không gặp, đau xót tra tấn làm Tiêu Mạc Ngôn không chỉ gầy yếu, mà tinh thần cũng suy sụp. Lẳng lặng một hồi, Hạ Linh Doanh nhịn không nổi nữa, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nàng rất yêu này, cuối cùng, tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương Tiêu Mạc Ngôn.
"Chị đang tra tấn mình hay tra tấn em?"
Tiếng nói thì thào nghe ra bất đắc dĩ và thê lương, ánh mắt Hạ Linh Doanh tràn đầy thương tiếc, nghe giọng nói thân quen của người trước mặt, nước mắt Tiêu Mạc Ngôn, cứ vậy chảy xuống.
Đến cùng vẫn là không có thói quen lộ ra yếu ớt, Tiêu Mạc Ngôn nghiêng đầu, tránh qua, né tay Hạ Linh Doanh
Động tác này làm Hạ Linh Doanh tổn thương...
Nàng biết rõ Tiêu Mạc Ngôn sẽ ngoan cố, nhưng không không nghĩ cô sẽ ngoan cố đến mức này.
"Em vào bằng cách nào?"
Tiêu Mạc Ngôn buộc mình ngồi dậy, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà, không nhìn tới Hạ Linh Doanh, toàn thân lộ ra cảm giác xa cách.
"Em vào bằng cách nào?"
Hạ Linh Doanh cười lạnh hỏi lại, ánh mắt đầy lửa giận bắn về phía Tiêu Mạc Ngôn.
Nghe ra oán hận của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn cũng biết vì sao nàng lại giận như vậy, nhìn chằm chằm vào sàn nhà không nói một lời, nhưng lúc này đây Tiêu Mạc Ngôn cực giống một con nhím, co thành một cục, mặc kệ em, tôi không thèm để ý. Hạ Linh Doanh đứng một bên nhìn cô, bầu không khí đông cứng trong thời gian dài, cho đến khi thấy Tiêu Mạc Ngôn nhịn không được nhíu mày, nàng thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficción GeneralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...