"Ôi...ôi...ôi..."
Hai cô gái xinh đẹp hôn nhau giữa quán rượu khiến đám người xung quanh sôi trào hừng hực, không ngừng huýt sáo ồn ào. Tiêu Mạc Ngôn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, mày nhíu chặt, cô dùng lực đẩy bả vai Hồ Phi Phi, nói nhỏ:
"Đủ rồi!"
Hồ Phi Phi không để ý tới lời Tiêu Mạc Ngôn nói, cô ta ôm lấy cổ cô tiếp tục hôn, mùi hương của Tiêu Mạc Ngôn, đôi môi mềm mại khiến cô ta si mê. Mãi đến lúc trong miệng có vị tanh, hai tay cô ta mới chậm rãi buông ra, Hồ Phi Phi cúi đầu, cảm giác đau nhói ở môi do bị Tiêu Mạc Ngôn cắn truyền đến. Môi bị Tiêu Mạc Ngôn cắn rướm máu thấm vào lòng cô lạnh lẽo, nhiễm đỏ cả hai mắt cô ta. Thật lâu sau, Hồ Phi Phi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn, nói nhỏ:
"Tiêu, chị ghét em đến vậy sao?"
Tiêu Mạc Ngôn khoanh tay trước ngực, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi. Cô có cảm giác bất an, nhưng rốt cục không nói nên lời.
Không được đáp lại, Hồ Phi Phi đau lòng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dần dần trong mắt hiện lên một sự trầm ngâm, cô ta quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Mạc Ngôn, mỉm cười.
Tiêu Mạc Ngôn nhìn ánh mắt của Hồ Phi Phi, rất nhanh xoay người, cảnh giác nhìn xung quanh, phía sau chỉ có một đám người đang chen lấn, cô nghi hoặc dò tìm. Không lâu sau, Tiêu Mạc Ngôn đứng dậy, nhìn Hồ Phi Phi.
"Vấn đề xuất ngoại của em, tôi sẽ nói chuyện với Hồ tổng, việc lần này về sau đừng lặp lại nữa."
Nói xong cô đẩy cửa đi ra ngoài mà không quay đầu lại. Hồ Phi Phi nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Mạc Ngôn, một lúc lâu sau, uống cạn một ly rượu đầy.
Tiêu Mạc Ngôn, đây là lần đầu tiên em lừa chị, cũng là lần cuối cùng, xem như là cho em một chút hy vọng đi...
Bên trong xe, Tiêu Mạc Ngôn bất an nhìn xung quanh, một lát sau, cô thở dài, cầm lấy di động gọi cho A Sâm.
"A Sâm, ừ, là tôi."
"Tiểu thư."
A Sâm cung kính đáp lại.
"Anh điều tra những hành động gần đây của Hồ Phi Phi, rồi nói ngay cho tôi biết."
"Vâng, tiểu thư..."
A Sâm muốn nói nhưng lại thôi, Tiêu Mạc Ngôn ngưng một chút rồi hỏi lại:
"Có chuyện gì?"
"Tiểu thư, lão gia đã về, đang chờ cô."
"..."
Di động bị cúp ngang, một ngọn lửa giận dâng lên trong lòng, cánh tay Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt tay lái. Hít sâu một hơi, cô nhấn chân ga, chạy về phía bờ biển.
Tiêu Niên, lúc này trở về có phải vì người phụ nữ kia hay không?
Cửa bị đẩy mạnh ra, Tiêu Mạc Ngôn bước nhanh vào phòng. Trong phòng, Tiêu Niên bắt chéo chân, ngồi hút thuốc, áo khoác để một bên, gương mặt thản nhiên có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn đến, ông buông điếu thuốc, nheo hai mắt.
"Tiểu thư..."
Bà Từ đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn Tiêu Niên, kéo góc áo Tiêu Mạc Ngôn, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô mau rời đi.
Tiêu Mạc Ngôn cắn môi, mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Tiêu Niên, chân đứng yên tại chỗ không cử động. Tiêu Niên nhìn cô, dụi điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy đi về phía Tiêu Mạc Ngôn. Cả người ông mặc bộ vest đen phẳng phiu, dáng người cao thẳng, mái tóc đen, trừ trên mặt có vài nếp nhăn, ông dường như vẫn là Tiêu Niên ngày trước mà Tiêu Mạc Ngôn từng yêu thương. Mặt ông không chút thay đổi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt dừng trên mặt cô rất lâu, ông giơ tay lên cao, bàn tay giáng thẳng lên mặt Tiêu Mạc Ngôn một cái tát mạnh.
"Con..."
"Tiểu thư!!!"
Bà Từ liều mạng ôm lấy eo Tiêu Mạc Ngôn, cô đưa tay phải che mặt, đôi mắt đỏ lên, tóc tai hỗn loạn, cắn răng, giận dữ nhìn Tiêu Niên.
Tiêu Niên xoa mặt, đưa tay chỉ Tiêu Mạc Ngôn, oán giận nói:
"Chuyện của con và Hạ Linh Doanh, ba đã luôn mắt nhắm mắt mở mặc cho con làm loạn. Con hủy đi nhiều cổ phần của Thiên Hoàng, ba cũng chưa nói một câu. Con mở công ty mới, toàn bộ cổ phần bên ngoài đều do ba ngầm giúp đỡ. Bây giờ thì sao, con còn muốn khiến Mục Doanh quỳ xuống trước mộ phần mẹ con mới chịu sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
General FictionQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...