Lời nói của Hạ Nhiên khiến trong lòng Hạ Linh Doanh cảm thấy lạnh, nàng không nói gì thêm, chỉ kinh ngạc nhìn Hạ Nhiên.
Tính tình Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh cũng hiểu, chỉ cần cô muốn, không có gì không có được. Nếu tiếp cận nàng chỉ vì đùa giỡn, sao lại có thể hao tâm tổn sức liều lĩnh bảo vệ nàng như thế? Nhưng vì sao cha nàng lại nói như vậy? Chẳng lẽ ông ấy vì ân oán với người khác, thực sự xem nàng là quân cờ?
Hạ Nhiên bị Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm nên sợ hãi, che giấu ho khan vài tiếng, đứng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Linh Doanh rồi đi ra khỏi phòng.
"Được rồi, làm quen với những việc phải làm, ba sẽ thường xuyên đến đây."
Cửa bị đóng lại, Hạ Linh Doanh ngồi xuống ghế, thất thần nhìn về phía trước.
Nàng không hề nghĩ đến, năm năm nhớ nhung vào lúc này lại trở nên bất lực như thế, không còn sự yêu thương chiều chuộng ngày trước, Hạ Linh Doanh nhìn thấy trong mắt Hạ Nhiên là sự tính toán mưu kế. Do nhiều năm chịu đủ gió sương khiến tình thân phai nhạt, hay là do ông và Tiêu Niên giống nhau, trong lòng họ, con gái vĩnh viễn không phải quan trọng nhất?
Suy nghĩ vô ích, không muốn nghĩ nữa, Hạ Linh Doanh nhìn văn kiện chồng chất trên bàn, nàng thở dài. Ngồi ở chỗ Tiêu Mạc Ngôn từng ngồi, từng trang văn kiện được giở ra.
Nàng phải mạnh mẽ lên, Tiêu Mạc Ngôn đang chờ nàng bảo vệ, không thể ngã xuống, quyết không thể!
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót bén nhọn.
"Hồ tiểu thư, cô không thể vào được!"
"Anh cút đi cho tôi, tránh ra!"
"Hồ tiểu thư, cô như thế..."
"..."
Một trận ồn ào truyền đến, Hạ Linh Doanh đang xem văn kiện nhíu mày, buông văn kiện trong tay xuống rồi đứng lên, đi ra ngoài. Vừa kéo cửa ra, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.
"Hạ Linh Doanh! Cô thật khốn kiếp!"
Không để nàng mở miệng, Hồ Phi Phi bước lên, nắm chặt cổ áo nàng kéo lên, trong mắt ngập tràn lửa giận, gân xanh lộ ra trên cổ.
Cô từng cho rằng cô đánh hỏng Tiêu Mạc Ngôn, Hồ Phi Phi trong lòng run sợ bỏ trốn, ngày đêm ăn năn, mỗi đêm đều gặp ác mộng. Nhớ về Tiêu Mạc Ngôn, đối xử với cô ta thật tốt, trong lòng Hồ Phi Phi lại càng áy náy không thôi, muốn quay về cúi đầu nhận lỗi nhưng lại bị cha cô ngăn lại. Không còn cách nào khác, Hồ Phi Phi đành phải tạm thời chờ ở Mỹ, mỗi ngày ăn uống đều nhàm chán, mãi cho đến hôm qua. Cô ta vô tình nhìn thấy tin tức trên báo rằng Thiên Hoàng đổi chủ, nhìn khuôn mặt đắc ý của Hạ Nhiên và gương mặt lẻ loi của Tiêu Mạc Ngôn khi rời khỏi Thiên Hoàng, Hồ Phi Phi chỉ cảm thấy nỗi căm tức dâng lên. Tính tình ngang bướng, không ai có thể ngăn nổi cô ta, cô ta ngồi máy bay suốt đêm trở về, lệnh cho thủ hạ theo bảo vệ đề phongd xảy ra chuyện không hay.
Trong lúc cầm trên tay tư liệu về Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh, Hồ Phi Phi không nói gì mà lái xe đến thẳng Thiên Hoàng, cô ta muốn nhìn thấy con hồ ly kia đang ngồi trên vị trí giám đốc như thế nào!
Hạ Linh Doanh cau mày, im lặng chịu sự chất vấn của Hồ Phi Phi, không nói lời nào, chua xót trong lòng càng nồng đậm.
A Khôn canh ở bên ngoài nghe được tin tức, liền chạy đến tách hai người ra.
"Hồ tiểu thư, xin hãy tự trọng!"
Hạ Linh Doanh chịu không nổi ánh mắt của cô ta, lạnh lùng mở miệng.
Hồ Phi Phi cười lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm nàng.
"Tự trọng? Đúng vậy, tôi quên mất, Hạ Linh Doanh, nay cô đã khác xưa, cá chép vượt long môn, kéo Tiêu Mạc Ngôn xuống rồi, bây giờ cô đã ngồi lên vị trí giám đốc!"
"Tiêu Mạc Ngôn không tiếc dùng tính mạng để bảo vệ cô, cô đối xử với chị ấy vậy sao?!"
"Cô thật không biết xấu hổ, tiện nhân!!!"
Hồ Phi Phi nói liên tiếp như từng nhát dao không ngừng đâm vào lòng Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh cũng không giải thích, nàng cúi đầu không lên tiếng. Lời Hồ Phi Phi nói đều là sự thật, những điều này, chẳng phải nàng nên chịu sao?
Xung quanh phòng giám đốc có nhiều người vây quanh, mọi người chỉ vào Hạ Linh Doanh bàn tán, đối với thái độ thỏa hiệp của nàng và lời nói của Hồ Phi Phi khiến họ phân vân, vốn họ nghe đồn cha con họ Hạ dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy Thiên Hoàng, bây giờ lời nói của Hồ Phi Phi khiến họ càng nghi ngờ hơn.
A Khôn nhìn xung quanh, có chút xao động, cầm lấy di động gọi điện thoại. Một lát sau, bốn phía ùa lên một đám người áo đen, vây quanh Hồ Phi Phi.
"Hồ tiểu thư, có gì muốn nói thì vào trong, nói ở đây ảnh hưởng không tốt, tôi nghĩ, cô cũng không muốn kinh động đến Hồ tổng chứ?"
Lời A Khôn mang ý tứ uy hiếp bay vào tai Hồ Phi Phi. Hồ Phi Phi đỏ mặt, hừ một tiếng quay đầu đi ra ngoài.
"Hạ Linh Doanh, cô đừng cho rằng tôi bỏ qua cho cô thế này!"
Cửa phòng giám đốc đóng lại, thư kí nhìn Hạ Linh Doanh, nhỏ giọng nói:
"Hạ tổng, cô không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Quy Tắc Ngầm
Ficción GeneralQuy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Văn án: "Quy tắc ngầm của giới giải trí tôi nghĩ là cô hiểu, tôi muốn cái gì, cô không biết sao? Ha ha!~" Suy nghĩ rồi cười khẽ, mùi hương b...