Chương 33: Đáng đời

1.6K 67 0
                                    

Hạ Linh Doanh kéo hành lý vào phòng ngủ, đầu tiên là đi đến bên cái bàn gỗ, ngồi xuống đem hành lý lấy ra, đặt ở nơi dễ lấy, tỉ mỉ dọn dẹp chỉnh tề.
Đối với tính tình đĩnh đạc của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh cẩn thận không nói gì. Nàng không nhắc người ta uống thuốc, người ta căn bản sẽ không nhớ, một chút cũng không quan tâm đến sức khoẻ của mình, thuốc đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn. Vì thế, Hạ Linh Doanh từng hung hăng nói với Tiêu Mạc Ngôn, người nào đó làm ra vẻ đáng yêu híp mắt, chu môi, vung hai tay lên, tựa trên giường bệnh, bày ra bộ dáng gian ác khiến người ta tức chết, nói nhiều thì lại bắt đầu vung tay đuổi người. Tức giận nhưng lại không thể bỏ mặc cô với thân thể như vậy, Hạ Linh Doanh đành phải tự mình nhớ hết dùm cô. Một tháng ngắn ngủi, nàng đã hiểu được sâu sắc cảm giác khó khăn của bà Từ, Tiêu Mạc Ngôn mặc dù đang mạnh mẽ vang dội, nhưng mà nói đến khả năng sinh hoạt hằng ngày thì cô với đứa trẻ mới biết nói ABC chẳng khác là bao, mười ngón tay không dính nước, vừa nhìn là biết đại tiểu thư.
Nghĩ vậy mà tay Hạ Linh Doanh cầm hủ thuốc cứng đờ, đôi mắt hơi sẫm, cúi nửa đầu ngây người.
Gần đây toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên Tiêu Mạc Ngôn, không biết cha... sau lần đó, Lam Thần đối với nàng có chút lãnh mạc, lúc nàng hỏi đến chuyện của cha, cô ta lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng:
"Cô có lẽ vẫn nên quan tâm Tiêu yêu tinh đi, cha nuôi chỉ có thể dựa vào người con gái như tôi thôi."
"Đang suy nghĩ gì?"
Bên hông bỗng dưng bị thít chặt, hơi ấm phun ở bên tai, Hạ Linh Doanh đỏ mặt, đưa tay muốn đẩy người bên cạnh ra. Tiêu Mạc Ngôn đã biết Hạ Linh Doanh sẽ như thế, sớm hơn nàng một bước, cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi có kỹ xảo liếm nhẹ, tay trái theo đùi Hạ Linh Doanh khẽ vuốt, chậm rãi tiến xuống mông nàng, mềm mại, nhẹ nhàng... đang lúc đi tới đi lui, Hạ Linh Doanh bắt đầu ngượng ngùng đỏ mặt, tim đập và hô hấp đều tăng nhanh, Hạ Linh Doanh run rẩy, giơ hai tay vô lực lên ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, thân thể mềm mại dán lên người cô, vẫn cố đè nén tiếng rên từ đôi môi anh đào tràn ra. Cảm giác được nàng run rẩy, Tiêu Mạc Ngôn cười xấu xa, đôi môi khẽ động, mập mờ thở ra một hơi nóng.
"Còn dám đẩy tôi ra nữa không?"
Nói xong, tay trái Tiêu Mạc Ngôn đặt trên bộ ngực đầy đặn của nàng, giày vò, cô cúi đầu, cách một làn vải mỏng không nhẹ không nặng cắn xé.
"Tiêu..."
Mặt Hạ Linh Doanh đỏ lên, tiếng kêu nhỏ như mê sảng phát ra từ đôi môi đỏ mọng, rõ ràng là biểu hiện động tình, lọn tóc rơi lả tả, có một tia hứng thú. Nhưng trong lúc lơ đãng nàng nhìn thấy cánh tay phải băng trắng toát chói mắt, Hạ Linh Doanh nỗ lực trong lúc bị công thành xâm chiếm, tìm về chút lý trí còn sót lại, đôi tay buông lỏng, khẽ đẩy vai Tiêu Mạc Ngôn.
"Tiêu... không được... cơ thể của chị..."
Món ăn ngon nằm trong tay mà lại mất, Tiêu Mạc Ngôn không cam lòng, cũng không thèm trả lời, cắn môi, bước lên một bước, đem Hạ Linh Doanh vây ở bàn bên cạnh, cô nghiêng người về trước, hung hăng. Sợ động đến cánh tay bị thương của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh phải khom lưng theo động tác của cô, bị Tiêu Mạc Ngôn đè trên bàn.
Hử?
Ngoan ngoãn thế này?
Tiêu Mạc Ngôn hơi sững sờ, ngay sau đó, ý cười yếu ớt bên môi nhanh chóng kéo thành nụ cười chói loá vô cùng xán lạn, đôi mắt hẹp dài híp lại, vẻ mặt đầy tính toán. Lúc này cánh tay phải quấn băng của cô cũng không còn là phiền toái mà lại kìm chế mỹ nhân trước mặt rất tốt. Khoé miệng nổi lên nụ cười câu dẫn, tay trái Tiêu Mạc Ngôn dịu dàng vuốt tóc Hạ Linh Doanh, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, Hạ Linh Doanh khép hờ mắt, cắn chặt môi dưới cảm giác được bàn tay cô, ngẩn ra, chậm rãi mở mắt.
Rõ ràng rồi, đôi mắt đẹp mang theo yêu thương đang nhìn nàng, không có nghi ngờ và thô bạo như trước kia, toàn bộ tản ra tình cảm khắc cốt ghi tâm.

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ