Chương 86: Làm sao

906 42 0
                                    

Tiếng bước chân ngoài cửa dần rõ ràng, giọng nói của nam nữ rõ rệt đã uống nhiều hưng phấn trêu chọc nhau truyền đến, Phương Nhược Hi chờ đã lâu trong lòng hồi hộp không thôi, cô gắt gao nhìn chằm chằm cửa, cắn môi. Trong vài giây này lại suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định liều mạng.
Phương Nhược Hi cầm lấy di động, bấm dãy số quen thuộc, không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại đặt một bên trên bàn. Hít sâu một hơi, Phương Nhược Hi nhìn màn hình phản chiếu màu lam, khóe miệng gợi lên một nụ cười, cô biết, người bên kia điện thoại, chắc chắn sẽ không cúp máy.
Cởi khăn tắm ra, thân thể đẹp đẽ dưới ngọn đèn nhàn nhạt, bộ ngực gợi cảm, toàn thân trắng tuyết, Phương Nhược Hi ngượng ngùng tràn ngập chờ mong nằm trên giường, chăm chú nhìn ra cửa.
Cửa rốt cục cũng bị chậm rãi đẩy ra, Tiêu Mạc Ngôn loạng choạng đi vào phòng, chống tay lên tường duy trì cân bằng, nghiêng ngả lảo đảo cuối cùng cũng tìm đến bên giường. Xem ra cũng rất gian khổ, thế nên vừa đến bên giường cô liền nằm lên, hoàn toàn không để ý trên giường có gì hay không.
Phương Nhược Hi xém chút bị Tiêu Mạc Ngôn đè chết, cô không thể không vươn tay, dùng lực đẩy người Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn hai má đỏ lựng, nhắm mắt lại, nhíu mày phất tay kháng nghị, tiếc rằng khi chạm vào thân thể mềm mại nhẵn nhụi kia, cảm giác có chút giống với hoài niệm. Tiêu Mạc Ngôn kiều mỵ cười, hơi mở mắt nhìn Phương Nhược Hi đã sớm đỏ bừng mặt.
Tuy là muốn câu dẫn, nhưng Phương Nhược Hi chưa bao giờ nghĩ đến...chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Mạc Ngôn lại mạnh tay như thế, ngực bị sờ có chút đau nhưng cô cũng không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt say rượu của cô, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu, cậu nhận ra tớ?
Tiêu Mạc Ngôn chằm chằm nhìn Phương Nhược Hi một hồi, thu tay lại, nghiêng người, đắp chăn, đá chân lớn tiếng ồn ào:
"Hạ Hạ, em đến khi nào sao không báo trước, lại còn phải chờ tôi uống rượu, tôi khó chịu, tôi muốn uống nước!"
"..."
Ngoài dự tính, Phương Nhược Hi cuống quít từ trên giường ngồi dậy, vuốt tóc, hô hấp còn có chút hỗn loạn, nhưng trong lòng lại đầy chua xót.
Cậu tưởng tớ là nàng? Tiêu, sao cậu có thể...
Hồi lâu, Phương Nhược Hi nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang rầm rì xin nước uống trên giường, thở dài, đi đến quầy bar bên phòng khách. Cô cầm chai nước bằng thủy tinh, cắn môi rồi lại trở về bên giường, nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy chai, ngồi bật dậy trên giường, ngưỡng cổ uống thả cửa, mặt đỏ càng thêm đỏ, mày nhíu lại, hiển nhiên là thật không thoải mái.
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, Phương Nhược Hi lẳng lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt tinh xảo khiến chính mình mê luyến, mùi hương bạc hà quen thuộc trong trí nhớ, trong lòng cô ấy rung động, vươn tay chậm rãi xoa hai má Tiêu Mạc Ngôn.
Bất chợt, một bình thủy tinh rỗng bị ném qua, Phương Nhược Hi theo bản năng tránh đi, thu tay trở về, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn híp mắt, hồ mị cười.
"Hạ Hạ, em tới thăm tôi, không có em ở đây tôi thật khổ sở, mấy lão già thối kia không ngừng ép rượu, khắp nơi đều có người tính kế tôi, dạ dày đau, bây giờ còn đau..."
Vừa lúc nãy tươi cười, Tiêu Mạc Ngôn lập tức đổi mặt, hai mắt mê say ngấn nước, vẻ đáng thương nhìn Hạ Linh Doanh, tựa như cún con đi lạc tìm được chủ nhân, lắc đầu vẫy đuôi tìm an ủi.
Chỉ là một ánh mắt như vậy, khiến cho Phương Nhược Hi trong đầu trống rỗng, cô mê man nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn cô gái mấy năm nay cô luôn nhớ mong.
Tiêu Mạc Ngôn trong trí nhớ luôn cường thế bá đạo, cũng không chịu thổ lộ lòng mình cho người khác, ủy khuất mấy cũng mỉm cười hóa giải, gian khổ bao nhiêu cũng đều yên lặng nuốt vào, như thế nào kể với người khác thế này? Trong lòng như bị một vật sắc bén đâm bị thương, Phương Nhược Hi ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, tiến lên ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn.
Tay nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Mạc Ngôn, Phương Nhược Hi nhẹ giọng:
"Ngoan, cố nhịn, một lát nữa sẽ không sao..."
"Tôi đau đầu..."
Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày thở mạnh, thật giống như người trước mắt này nhất định phải chữa đau đầu cho cô, không trị khỏi là ác đến cực điểm, không thể tha thứ.
Chậm rãi cúi đầu, nhìn sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt vì say rượu mà đầy tơ máu, trong lòng Phương Nhược Hi tê rần, muốn lấy gối cho cô gối đầu. Khi lơ đãng lại quét mắt thấy di động vẫn còn sáng màn hình xanh, lòng lập tức nhói lên, ẫn nhẫn trong nháy mắt đều chuyển thành ghen tị. Cô cắn răng, quyết tâm, lấy tay đẩy Tiêu Mạc Ngôn trên giường.
"Đau đầu!"

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ