Chương 139: Dùng nồi sinh em bé

1.4K 30 0
                                    

"Không phải bình thường dì vẫn hay khen Đại Tiêu sao?"
Tiêu Mỹ Nhân không hiểu rõ điều này, Đản Đản a di luôn nói với bé Đại Tiêu tốt thế này, Đại Tiêu tốt thế kia, nhưng hôm nay tại sao lại nói Đại Tiêu như vậy a.
A Đan đứng dậy đi lấy hộp sữa
"Con là trẻ em thì biết cái gì, người ở dưới mái hiên nhà khác không thể không cúi đầu, a, ý tứ của dì chính là Đại Tiêu nhà con chịu trách nhiệm phát cơm phát gạo cho dì cho nên dì phải nghe theo lời của nàng."
"Đại Tiêu phát cơm cho dì? Đại Tiêu là đầu bếp sao?"
Tiêu Mỹ Nhân nghe thấy ăn uống liền khẩn trương hẳn lên, A Đan nghẹn họng, bưng sữa đi đến bên cạnh Tiêu Mỹ Nhân
"Uống sữa đi, mang một miệng đầy táo nuốt xuống hết."
"Dạ."
Tiêu Mỹ Nhân nhận lấy sữa, rất nghiêm túc uống, nhìn khóe môi nàng dính bọt sữa cùng với hai má béo ục ục. A Đan nhịn không được dùng sức hôn một cái lên má bé.
"Đại Tiêu nhà con không phải đầu bếp, nàng nếu là đầu bếp thì không ai dám ăn cơm nàng làm a. Ai, kỳ mà nói dì rất đồng tình với mẹ Hạ nhà con, mỗi ngày phải dỗ một tiểu bảo bảo là con cũng đủ mệt rồi, còn phải dỗ thêm một đại bảo bảo nữa, vậy mà mẹ Tiêu con còn thấy không đủ phiền toái, muốn sinh thêm một tiểu bảo bảo thứ ba nữa."
"Thế nhưng mẹ nói nếu lại có một tiểu muội muội nữa thì có thể cùng con chơi đùa a."
Tiêu Mỹ Nhân cảm thấy làm con một rất cô đơn, làm chuyện xấu cũng không có người giúp bé cầu xin, nếu lại có thêm muội muội xinh xắn thì thật tốt biết bao nhiêu.
A Đan xoa xoa vết sữa trên miệng của bé
"Con ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, nếu con thật sự có thêm một muội muội, phỏng chừng Đại Tiêu nhà con sẽ vui vẻ đến chết, mỗi ngày lôi mẹ Hạ đi chơi khắp nơi, trực tiếp cho con trông giữ muội muội."
"Đi chơi khắp nơi?"
Nhắc tới chơi, ánh mắt Tiêu Mỹ Nhân phát ra ánh sáng, trực tiếp xem nhẹ việc có thêm một muội muội
"Con cũng muốn đi."
"Người ta đi có đôi có cặp, dắt theo một đứa bé như con làm gì?"
A Đan lại đút vào miệng, Mỹ Nhân một miếng trái cây, Mỹ Nhân bình thường không thích ăn trái cây chỉ thích ăn đồ ngọt, chỉ có cách kể chuyện cho bé nghe, lúc đó cho cái gì bé cũng ăn cái đó, Mỹ Nhân không vui bĩu môi
"Hai mẹ đi chơi được thì vì cái gì con không thể đi cùng."
A Đan nhìn động tác bĩu môi của Tiêu Mỹ Nhân, không thể không cảm thán, quả thực cùng điệu bộ của Tiêu tổng giống nhau như đúc a, sức mạnh của huyết thống thật quá cường đại.
"Con còn nhỏ, dì không nên giải thích cho con, con chỉ cần biết hai mẹ con của con cũng cần không gian riêng, hiểu không? Chính là con để hai mẹ có thể ở cạnh nhau, còn con thì phải tự lập hơn. Con sắp năm tuổi rồi, phải học cách tự lập đi. Học tập dì của con đây này, dì ngay từ khi còn nhỏ đã phụ giúp làm việc nhà rồi đấy."
"Vì cái gì con không thể cùng hai mẹ chơi đùa?"
Tinh thần truy vấn ngọn nguồn của Tiêu Mỹ Nhân tiếp tục phát huy, bé luôn luôn bụng dạ thẳng thắn, người khác nói cái gì bé không hiểu thì sẽ không chịu nghe lời theo. A Đan nhíu mày suy nghĩ một chút để tìm từ ngữ thích hợp, ho một tiếng nói
"Hiện tại có phải con hay phát hiện khi....khi con tỉnh lại trên giường chỉ còn một mình thôi phải không???"
Mỹ Nhân suy nghĩ một chút gật đầu
"Đúng vậy a, Đại Tiêu cùng mẹ đi chuẩn bị cơm cho con
A Đan trợn trắng mắt, cái cớ ăn uống này lừa gạt hài tử được nhưng không thể lừa gạt tôi a.
"Dì nói cho con biết nha, kỳ thật mỗi lần hai mẹ con nói đi nấu cơm chính là muốn đi sinh muội muội cho con đó."
A Đan giảm thấp âm thanh xuống, bộ dạng lấm la lấm lét như ăn trộm, Tiêu Mỹ Nhân nghe xong trợn tròn đôi mắt, không hiểu hỏi lại
"Đi phòng bếp có thể sinh muội muội sao? Dùng cái gì sinh, nồi sao?"
"Ách..."

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ