Chương 95: Phiên ngoại

1.5K 46 4
                                    

Trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, dưới lệnh cưỡng chế của Tiêu Mạc Ngôn, bà Từ ủy khuất ngồi trên ghế sô pha chờ mục tiêu thân cận hôm nay.

Nghe nói đối tượng hẹn hò hôm nay là một nhân sĩ xuất ngoại đã lâu, họ Niên, tên Niên Nhược, thân thế bối cảnh đều là phù vân, không cần nói. Tiêu Mạc Ngôn giới thiệu ông ấy cho bà Từ chủ yếu là nhìn trúng sự si tình của ông ấy, nghe nói lúc còn trẻ ông ấy đã từng yêu một thiếu nữ như hoa, sau này gia đình bối cảnh gia đình và các loại nguyên nhân cẩu huyết, hai người buộc phải xa nhau. Một lần chia lìa chính là bốn mươi năm, tuy nói về sau Niên Nhược sự nghiệp thành công, bên cạnh chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng ông ấy vẫn độc thân, chưa từng kết hôn.

Lật tài liệu trong tay, Tiêu Mạc Ngôn xoay người ôm lấy Hạ Linh Doanh đã buồn ngủ, vui vẻ nói.

"Lão nhân này quá ưu tú, lại rất si tình."

Hạ Linh Doanh buồn ngủ nhưng còn không quên liếc cô một cái, mơ mơ màng màng nói.

"Có cần em thay chị điếm những oanh oanh yến yến trước kia hay không."

Tiêu Mạc Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, buồn bực nhìn Hạ Linh Doanh, buông nàng ra, để nàng đi ngủ, còn bản thân co lại thành một đoàn, oán hận trong giấc ngủ.

Tỉnh dậy, bên giường không có người, ngoài cửa lại truyền đến từng đợt tiếng cười, Tiêu Mạc Ngôn xoa mắt, lê dép đi ra ngoài, chỉ thấy Hạ Linh Doanh, bà Từ, một lão nhân ba người đang trò chuyện rất vui vẻ.

Thấy cô bước ra, Hạ Linh Doanh liền tiến đến ôm lấy cô, vui vẻ nói.

"Tiêu, chị thật lợi hại, có có biết hay không, Niên tiên sinh chính là mối tình đầu soái ca bà Từ nhớ mãi không quên! Làm sao chị tìm được ông ấy về giới thiệu cho Bà Từ, là muốn cho mọi người kinh hỉ sao?"

Soái ca? Cả người Tiêu Mạc Ngôn run lên, nhìn một Niên Nhược mặt đầy nếp nhăn, ho khan một tiếng, cầm lấy nước lọc trên bàn uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bà Từ, vừa nhìn, nước trong miệng liền muốn phun ra.

Này này, bà Từ người ta rất xấu hổ, hai chân khép lại, nét mặt già nua đỏ bừng nhìn lão nhân, tóc bạc cập lỗ tai bị vén ra phía sau, nếu như cắm thêm một đóa hoa trên đầu tuyệt đối là một sơn ca muội muội của thập niên sáu mươi.

Tiêu Mạc Ngôn lau miệng, bất động thanh sắc ngồi trên ghế sô pha, quan sát hai người.

"Lam Lam, mấy năm nay bà đã đi đâu?"

"Phốc —"

Lần này không chỉ Tiêu Mạc Ngôn, ngay cả Hạ Linh Doanh đều có chút không chịu nổi, cười ra tiếng. Bà Từ tên đầy đủ là Từ Lam, đây là chuyện các nàng đều biết nhưng bất thình lình bị Niên Nhược gọi như vậy, thì liền có cảm giác buồn nôn đến tận xương tủy.

Bà Từ vén tóc, mím môi nhỏ giọng nói.

"Không phải vẫn luôn làm việc thiện ở Tiêu gia sao, giáo dục thiếu nữ bất lương."

"...."

Tiêu Mạc Ngôn đen mặt, không biểu tình nhìn bà Từ;

Niên Nhược nhịn cười, liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, gật đầu.

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ