Chương 72: Đường quán *

1.4K 53 0
                                    

Đường quán: một bát đường í ạ, vì dịch ra có phần hơi thô nên mình để nguyên như vậy.
Hạ Linh Doanh khẽ cười một tiếng, vui vẻ nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Bàn tay mềm mại vuốt ve xương quai xanh của cô, Tiêu Mạc Ngôn căn bản không để ý, chỉ lo cân nhắc Hạ Linh Doanh rốt cục có ý đồ gì. Xem chừng dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, bàn tay nàng trượt xuống một đường, đặt trên bụng Tiêu Mạc Ngôn.
Người cô khẽ run lên, Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy tay nàng, cắn môi giận dữ nhìn nàng.
"Hạ Hạ, em muốn nói gì cứ nói, sao lại làm thế này..."
"Em thế nào?"
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang giận dữ, nàng thản nhiên cười rồi cúi người nằm lên người cô, vùi đầu vào lòng cô, lẳng lặng nghe nhịp tim của cô. Mùi hương bạc hà đặc trưng trên người Tiêu Mạc Ngôn khiến nàng thoải mái nhắm mắt lại, giống như con mèo nhỏ cuộn người trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn nheo mắt, gọi nhẹ một tiếng.
"Hạ Hạ..."
Giọng cô run run, Tiêu Mạc Ngôn đỏ mặt, nhìn người kia thân thể mềm mại, cô nuốt nước bọt, cả người bắt đầu nóng lên. Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh đang cười xấu xa, một ngọn lửa bắt đầu dâng lên trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn hừ nhẹ, hai tay đặt trên eo nàng, hơi dùng sức, xoay người đặt nàng dưới thân cô.
"Chị..."
Hạ Linh Doanh giật mình kêu một tiếng, nhìn dục hoả quen thuộc trong mắt Tiêu Mạc Ngôn, mặt nàng đỏ lên, đưa tay đẩy người cô.
Tiêu Mạc Ngôn nắm chặt lấy hai tay nàng, híp mắt cười như không cười nhìn Hạ Linh Doanh.
"Tôi thế nào? Em chần chừ nửa ngày chẳng phải là muốn thế này sao?"
Nói xong Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu,không hề báo trước hôn lên ngực nàng, Hạ Linh Doanh nhíu mày, khẽ kêu một tiếng.
"Ưm..."
"Em xem, lại còn 'Ưm', Hạ Hạ, lần sau có muốn thì cứ nói trực tiếp, tôi rất dễ tiếp thu mà."
Tiêu Mạc Ngôn ra vẻ đứng đắn nhìn Hạ Linh Doanh, có quy củ nói, cả người cô lại vì nhịn cười mà run khẽ.


Hạ Linh Doanh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên, đưa tay không ngừng che miệng Tiêu Mạc Ngôn lại, tức giận nhìn cô.
"Chị không phải là người tốt!"
Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu cười cười, nói:
"Tôi có phải người tốt hay không, em thử thì chẳng phải sẽ biết?"
Hạ Linh Doanh mặt đỏ bừng nhìn người xấu xa trước mặt, vừa bực tức vừa buồn cười. Khoé miệng Tiêu Mạc Ngôn thành thục nở nụ cười mê người nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô, dần dần có chút si mê, không tự giác đưa tay xoa khoé miệng cô.
"Tiêu..."
Tất cả đều không cần nói, nhìn ra khát vọng trong mắt Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn khẽ cười, cúi đầu hôn lên cổ nàng. Hai tay tham lam di chuyển trên người nàng.
Lòng bàn tay nóng ấm của cô truyền nhiệt độ lên người nàng, nở ra từng đoá hoả hoa, Hạ Linh Doanh khẽ run, cắn môi cố chịu.
Nhìn biểu hiện của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, trong lòng cô lại nổi lên một chút ngọt ngào. Cô từng cho rằng sẽ vĩnh viễn mất đi Hạ Linh Doanh, chưa bao giờ cô nghĩ tới nàng còn có thể ở dưới thân cô bình thường như trước kia... Mà nay, không cần nghĩ nhiều, Tiêu Mạc Ngôn hôn lên khắp người nàng, từng chút một câu ra những đoá hoa mai đỏ hồng. Khắc hoạ tình yêu của cô, chôn giấu áy náy của cô. Hạ Linh Doanh duỗi chân, khó nhẫn nhịn cọ lên người Tiêu Mạc Ngôn, mày nhíu chặt, tinh tế ngân lên khúc đàn do Tiêu Mạc Ngôn khởi xướng. Nàng tự cắn môi đến đỏ mọng, hai tay luồn vào mái tóc dài của Tiêu Mạc Ngôn, nhắm mắt lại đắm chìm trong tình yêu của cô dành cho nàng.
=================
Trên người điểm những dấu vết của Tiêu Mạc Ngôn để lại, Hạ Linh Doanh hơi lạnh nên cuộn mình trong lòng cô. Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ mỉm cười, cọ cằm vào má nàng, tay siết chặt lấy chiếc eo thon mảnh của nàng.
"Hạ Hạ?"
"Hửm?"
Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, hai má hơi ửng hồng, môi khẽ mím, đôi mắt sáng, khoé miệng khẽ mấp máy, nũng nịu nhìn cô.
Bộ dạng hồn nhiên quyến rũ của nàng khiến lòng Tiêu Mạc Ngôn khẽ động, mắt cô dần sậm lại, cô dùng lực hít một hơi siết chặt nàng, nỗ lực khắc chế dục vọng đang dâng lên trong lòng. Tiêu Mạc Ngôn nghẹn giọng, nói nhỏ bên tai nàng, dường như là uy hiếp.
"Em lại câu dẫn tôi, hôm nay đừng xuống giường, chúng ta cứ ở đây vận động tiếp đi."
"..."
Không khí nóng rực cùng với lời nói thì thầm bên tai, khiến Hạ Linh Doanh đỏ bừng ngượng ngùng, nàng khẽ run, cuộn tròn trong vòng ôm của Tiêu Mạc Ngôn, nhỏ giọng phản kháng.
"Là chị kêu em..."
"Chị không phải có điều gì muốn nói sao?"
Tiêu Mạc Ngôn hơi động đậy, như một đứa trẻ ôm Hạ Linh Doanh vào lòng.
Hạ Linh Doanh đỏ mặt ngẩng đầu, đặt tay lên hai má cô, xoa nắn véo nhẹ.
"Đều là tại chị, tinh lực dư thừa!"
Tiêu Mạc Ngôn gật nhẹ đầu cười nói:
"Quá khen."
"...Tiêu..."
Nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng gọi. Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nhìn nàng, khoé miệng ngọt ngào mỉm cười.
"Thế nào?"
Hạ Linh Doanh ngập ngừng do dự một lúc, cuối cùng nói:

(BHTT) Quy Tắc NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ